Trần Thiên Ân POV
14. Không muốn tranh cãi
Nhìn bóng dáng cô bạn cùng bàn khuất sau cánh cổng lớn, Thiên Ân quay lại nhìn đám con trai đang gây lộn. Cậu tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai cậu bạn thân.
_ Thiên Ân, mày nghe hết rồi à? - Anh Lâm giật mình hỏi.
_ Nghe gì cơ? - Thiên Ân cười. Cậu không thích cãi nhau, né được cái nào thì đỡ cái đó.
_ Không gì. - Anh Lâm cười, đáp lại rồi khoát vai bạn mình bỏ đi, trước khi đi còn không quên ném lại một cái lườm.
Chợt bọn con trai còn lại nói rõ to.
_ Hừ, tao nói có chút xíu đã tức, đúng là đồ đàn bà!
Được rồi, như thế là có hơi quá rồi đấy. Cậu hít sâu. Bình tĩnh nào, cậu đã hứa với mẹ rồi.
_ Tao nghi ngờ hai thằng đó ái nhau đấy. - Lại một thằng khác chen mỏ vào.
Thoắt cái, Anh Lâm đã chạy lại bọn họ, tay đấm chân đá. Ồ thôi nào, chỉ có nhiêu đó thôi mà, mày không thể nhịn được à. Thiên Ân than thở. Dù bị đánh, một thằng vẫn gân cổ mà hét lên.
_ Tụi mày đúng là chẳng tốt lành gì, cùng một giuộc cả. Đúng là lũ tên trái thì ái vãi ra, thằng Ân cũng vậy, con Vũ cũng chẳng hơn gì.
Vũ thì liên quan gì ở đây?
Đập nó trước tính sau.
_ Đứa nào còn đánh nữa cô sẽ đình chỉ học luôn đấy. - Một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Lúc này Thiên Ân mới chợt nhớ ra đây là sân trường chứ không phải ngoài đường.
_ Vào phòng giám thị ngay! Thật là không ra thể thống gì hết! - Cô giám thị nói xong mắt lạnh nhìn từng đứa lê bước vào phòng.
Gọi cho phụ huynh từng người xong và cầm bản kiểm điểm từng người lên, cô nói.
_ Chiều nay các em mời phụ huynh vào nói chuyện với cô, ai không mời sẽ bị phạt nặng hơn, nghe hiểu chứ?
Cả lũ lầm bầm tiếng dạ.
_ Mấy em về đi, riêng Thiên Ân ở lại cho cô.
Nooooo. Cậu chợt nhớ mình chưa cắt tóc. Tàn rồi.
_ Có gì vậy cô? - Cậu ngước lên nhìn cô. Cậu đã nghe tên cô từ lũ bạn, cô là Uyên, là giám thị của trường chỉ mới vài ba năm nhưng đã nổi danh. Nhưng nổi cái gì, cậu không rõ. Cậu không có hứng nghe tin đồn lung tung.
_ Ừ, thôi không có gì. Về nhà nói mẹ dắt đi cắt tóc đi, còn nữa cô trừ điểm thi đua đấy. - Cô phẩy tay cho cậu về. - Thôi em về đi.
Kỳ lạ thật. Giữ lại làm gì không biết. Thiên Ân gãi đầu.
Hây da, biết ăn nói sao với mẹ đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Vặt
Teen FictionChỉ là câu chuyện bình thường với những con người bình thường. Update theo ý thích và không có thời gian xác định. Thời gian trong truyện sẽ hơi lộn xộn nên đừng để ý đến nó lol.