Chuyện Vặt 12

29 1 0
                                    

Trần Thiên Ân POV

34. Điều kiện gì?

Thiên Ân bình tĩnh nhìn kết quả trên màn hình xong quay ra nhìn ai đó đang phụng phịu. Cậu hơi vươn tay ra, rồi lại buông thõng xuống. Mình đang làm cái quái gì thế này? Đây không giống mình chút nào.

_Kết quả rõ ràng rồi. Sao nào? Có gì muốn nói không? - Thiên Ân tay chống cằm, tay còn lại thì xoa nắn chiếc ly đang chảy 'mồ hôi'. 

_Bất công! Trò này ông chơi lâu rồi nên quen chứ tui mới chơi có hôm nay thì làm sao thắng được?! Ăn gian! Không chịu! - Con nhóc nào đó tức giận nói. 

_Câu đó được bà nói 3 lần rồi đấy. Cũ rích rồi, đổi tuồng đi. - Thiên Ân búng trán An Vũ, vừa ngân nga vừa dọn dẹp đống dây nhợ. 

Sau khi đã dọn dẹp xong, cậu ngồi xuống cạnh An Vũ, vừa tính mở miệng thì nhỏ đã mở lời trước.

_Nói đi. - Thiên Ân ngây người nhìn An Vũ, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Nói gì cơ?

_Nói điều kiện của ông đi. Hứa là phải làm chứ. - An Vũ khoanh hai chân lại, tay thì nắm lấy cổ chân, mắt gườm gườm nhìn cậu.

_Ồ. - Thiên Ân gật gù. Điều kiện gì đây? Cậu chỉ nói như thế cho An Vũ thoải mái hơn tí thôi mà. Sau một hồi suy tư ngẫm nghĩ, An Vũ thì cứ nhìn chằm chằm cậu như muốn đâm thủng não cậu để xem cậu đang nghĩ gì, Thiên Ân tính mở miệng thì..

_Vũ, mình về con. - Mẹ An Vũ đứng ngay trước cửa mỉm cười. 

_Dạ. - An Vũ lật đật đứng dậy, nhảy chân sáo tới trước mẹ mình. Sao cứ như chó con thấy chủ thế nhỉ? Thiên Ân nhìn hành động của nhỏ, thầm nhủ. 

_Mai tui nói điều kiện nhé. - Thiên Ân vẫy tay chào, cười tươi rói. Chỉ thấy mặt An Vũ đang sáng lạn thì nhăn nhó như thấy cứt chó. Cậu làm gì sai sao? Thiên Ân gãi đầu khó hiểu. 

Sau khi cùng mẹ tiễn hai người họ về (cộng ân cần và cẩn thận chỉ đường về), Thiên Ân nhẹ giọng hỏi mẹ.

_Mẹ? Trưa nay ăn gì?

_Mì gói? - Mẹ cậu chớp mắt nhìn cậu.

....

Thiên Ân vào bếp chiên cơm nguội hôm qua ăn. 

_Nooooooo. Mì gói cơ!! - Mẹ cậu phẫn nộ nhìn dĩa cơm chiên.

_Ăn nhiều mập là ba không yêu mẹ nữa đâu. - Cậu bình thản đốp lại.

_Hoho, con chả biết gì hết. Tình yêu ba mẹ con vượt xa cả cân nặng phù phiếm rồi.

_Ồ? Thế ra nó tới phần nội tâm rồi sao?

_Im đi thằng này! - Mẹ cậu dùng chiếc đũa chưa xài trên bàn gõ đầu cậu rồi bắt đầu ăn.

_Mời mẹ dùng cơm. - Thiên Ân mời rồi cũng cặm cụi ăn. Vừa ăn hai người vừa trò chuyện, không khí vô cùng hài hòa và ấm áp.

Chuyện VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ