Nguyễn An Vũ POV
31. Mù đường.
Hôm nay là Chủ nhật.
An Vũ nhìn mẹ bận rộn loay hoay trong bếp rồi ngước nhìn đồng hồ. Hình như hôm nay bà hẹn qua nhà Thiên Ân mà? Sao còn nấu ăn làm gì?
Nhỏ lại nhìn mẹ mình hồi lâu, tay thì vốc một nắm đậu phộng rang bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Bỗng tiếng nhạc reo lên inh ỏi.
_MẸ, ĐIỆN THOẠI!! - An Vũ cũng réo lên, tay thì vội cầm điện thoại đưa cho mẹ. Mẹ cô nhìn số điện thoại gọi tới hồi lâu rồi vỗ trán.
_Chết chưa, quên mất. - Rồi quay qua kêu nhỏ thay đồ, bà thì vội vàng nhận cú điện thoại. An Vũ lên lầu thay đồ, chỉ loáng thoáng nghe tiếng cười xin lỗi của mẹ mình.
Cái tật hay quên đến giờ còn nặng hơn. An Vũ thay đồ xong xuôi bèn xuống lầu.
Mẹ nhỏ gật gù nhìn nhỏ hồi lâu rồi xách xe chở nhỏ đi.
Ba chục phút sau...
_Mẹ à, nãy giờ mình qua chỗ này hai lần rồi đấy. - An Vũ ngao ngán.
_Không thể nào, mẹ nhớ nhà bạn mẹ ở đây mà. - Mẹ cô vẫn kiên trì chạy vòng quanh.
_Mẹ nhớ chứ có phải là chắc chắn đâu. Đợi con tí... - An Vũ thở dài ngao ngán rồi lấy điện thoại ra.
Đầu dây bên kia reng hai tiếng thì có người bắt.
_Ân đại giaaaa? - An Vũ kéo dài giọng.
_Gì? Giờ này sao còn chưa tới? Mẹ tui đang thét ra lửa kìa. - Bên kia là giọng điềm tĩnh của Thiên Ân.
_À.. hì hì. Mẹ tui bị mù đường, giờ lạc cmnr. Ông chỉ đường được không?
An Vũ nghe bên kia có tiếng chửi thề sau đó là tiếng thở dài.
_Đang ở đâu?
_Hì hì, Ân đại gia is the best. - An Vũ đáp rồi đọc tên đường.
Sau mười lăm phút vật lộn, cuối cùng cũng tới nơi rồi. An Vũ cảm giác mình có thể đầu thai an toàn rồi. Nghe nói nếu sau này chết thì người thân của mình sẽ hiện ra dẫn đường.
Khoan đã.
Liệu mẹ cô có dẫn cô đi lạc luôn chỗ đầu thai không?
Có thể lắm. An Vũ nghĩ rồi gật gù.
Kiên quyết không để mẹ làm gì có liên quan tới đường xá nữa.
32. Phòng của Thiên Ân.
Mẹ An Vũ nhấn chuông cửa. Một lát sau thì có một người phụ nữ bước ra mở cửa. An Vũ lễ phép cúi đầu chào.
_Cháu chào dì ạ.
Người phụ nữ mỉm cười vui vẻ mời hai mẹ con họ vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Vừa bước vào đã đụng phải mặt mo Thiên Ân đang ngồi cắm đầu vào giấy hí hoáy.
Sao lúc nào cậu ta cũng ghi gì đó trên giấy nhỉ? Nghi ngờ vãi.
Nghĩ bụng, An Vũ rón ra rón rén lẻn ra phía sau Thiên Ân với hy vọng có thể nhìn thấy cậu ta làm gì trên giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Vặt
Novela JuvenilChỉ là câu chuyện bình thường với những con người bình thường. Update theo ý thích và không có thời gian xác định. Thời gian trong truyện sẽ hơi lộn xộn nên đừng để ý đến nó lol.