Raw của ta không thấy chia chương, ta cũng lười đi mò nên ... up cả đôi cho tiện.
|Chương 37 + 38|
Bùi công tử sao lại tới đây ?
Trong xe ngựa đi đầu, Bùi Kỳ Tuyên đưa cây quạt lên che miệng ngáp một cái, "Vương gia vừa đi, Kỳ Tuyên liền cho xe đuổi theo."
Ta đương nhiên muốn hỏi là vì sao.
Đôi mắt dài nhỏ hơi cong lên, "Vương gia dọc đường có nhớ quên mang theo cái gì không ?" Thò tay vào trong ngực, lấy ra một khối thiết bài bằng bàn tay, đong đưa qua lại.
Ta nâng mí mắt nhìn, thờ ơ, "Mấy thứ này ấy hả...."
Bùi Kỳ Tuyên giơ thiết bài đến trước mặt ta, "Đây không phải vật biểu chứng hoàng thượng ban cho vương gia sao ?" Ta cũng ngáp một cái, "Đúng vậy. Mang theo hay không cũng chả sao. Chỉ sợ giơ ra, không phải đồ giả cũng thành đồ giả."
Hóa ra Bùi Kỳ Tuyên là vì khối thiết bài này mà lặn lội đến đây, ta cầm trong tay tung qua tung lại. Gì chứ ! Không nhìn còn đỡ bực.
Nói đến trước lúc lão tử khởi hành, cảnh tượng hùng tráng, tiến cung gặp hoàng đế lĩnh vật chứng minh thân phận. Vật chứng minh thân phận này nọ chính là mấy thứ đạo cụ chuẩn bị cho khâm sai đại nhân vi hành. Đến thời hiểm nguy, cầm trong tay giơ lên, lớn bé già trẻ đều phải quỳ sụp xuống, cực kỳ phong độ. Nếu bây giờ Mã vương gia ta đã thành khâm sai, mấy thứ như vậy đương nhiên không thể thiếu.
Hoàng đế nói đương nhiên không thể thiếu phần của ngươi, trẫm đã sai người đặc biệt chế tạo, làm xong nhất định sẽ mang qua.
Lúc ấy ta đã bắt đầu nghi hoặc, rõ ràng thượng phương bảo kiếm ngự tứ kim bài đều có sẵn, mắc gì còn phải cuống cuồng đi làm ?
Mãi đến buổi tối trước khi đi, Nhân vương cùng Khang vương đến làm tiệc tiễn biệt, Khang vương từ trong ống tay áo lấy ra thứ gì đó được bọc trong lụa vàng, đưa cho ta bằng cả hai tay. Nhân vương bên cạnh thuyết minh đầy thấm thía, "Thứ này là do hoàng huynh cho thợ thủ công của hoàng cung làm suốt một đêm mới được, chưa đến thời khắc quan trọng, trăm triệu lần không thể mang ra."
Ta mở ra tầng tầng lụa vàng bao quanh, chăm chú nhìn, nộ hỏa đại phát. Một khối lệnh bài bằng sắt đen to bằng bàn tay, trên đầu có buộc sợi dây màu đỏ, bên dưới là tua trang trí.
Bên trên khắc hai chữ bự, [Khâm sai]
Bên dưới là ba chữ bự chẳng kém, [Thất vương gia]
Nhân vương nói sợ dây đỏ này dài ngắn rất vừa vặn. Bình thường có thể đeo trên cổ, thời khắc mấu chốt có thể tháo xuống cài ở đai lưng. Kiểu gì cũng rất thích hợp.
XX !
Lão tử nhớ rõ, lúc Nhân vương Khang vương vừa đi, khối thiết bài tệ lậu đó đã bị ta ném vô giả sơn rồi đi ngủ. Kín như vậy mà Bùi Kỳ Tuyên vẫn tìm được ra.
Ta nhịn không được hỏi, "Ngươi làm thế nào mà mang được nó đến đây ?"
Bùi công tử ngáp liên tục nói, "Xe của vương gia đi cũng không nhanh, ta cùng tiểu đồng chọn ra hai con ngựa nhanh nhất vương phủ, vốn định đuổi theo vương gia để đưa thứ này. Ai ngờ vương gia đi đường lớn, còn chúng ta đi đường nhỏ. Ta nghĩ xe của vương gia chắc chắn phải đi qua Hoàng Hà, đơn giản là vượt lên trước mấy ngày, đến bờ bên kia an bài xe ngựa chờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Hựu Nhất Xuân - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)
HumorTác giả : Đại Phong Quát Quá (a.k.a [Gió lớn thổi qua] tỷ tỷ) Thể loại : phởn một cách nghiêm túc hài, sâu sắc, xuyên không, NP (là nhất công đa thụ đó nha, ha hả ~) Tình trạng : Hoàn Rating : kỳ vọng được gì ở chị Gió lớn đây ? Edit : Thạch Họa La...