Chương 1

5.4K 58 7
                                    


Như bao cô cậu học sinh khác, Tiểu Yết cũng có một niềm đam mê và một ước mơ để theo đuổi, đó là ngành Công Nghệ Thông Tin. Năm nay, Tiểu Yết vào 11, sở hữu nước da trắng và gương mặt ưa nhìn cùng phong cách tom boy cực cá tính, Tiểu Yết luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Theo yêu cầu Tiểu Yết phải chuyển vào một trường phổ thông quốc tế uy tín và kỉ luật khắc khe, để nâng cao trình độ bản thân. Vốn là đứa chưa bao giờ "quan hệ hóa vấn đề" nên chuyện chuyển từ trường này qua trường khác chẳng có gì để đáng nói. Chỉ là học thôi, học ở đâu chẳng được.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Yết đến trường, đúng là trường Quốc Tế có khác, rất đẹp là rộng lớn, không khí cũng thật dễ chịu. Tiểu Yết đứng ngẩng người dưới tán cây xanh bỏ quên cả tiếng chuông báo vào lớp đang reng ầm ĩ, và hàng tá người đang nhìn Tiểu Yết bằng ánh mắt mê mẩn. Mái tóc ngắn tomboy cực đẹp, sóng mũi cao, cặp mắt với đôi mi dài và cong đang ngửa lên đón nắng và gió. Bỗng, một cánh tay vỗ lên vai khiến Tiểu Yết giật mình và tỏ thái độ khó chịu, Tiểu Yết vốn ghét người lạ đụng vào người.

"Chuông reng rồi, em còn không mau vào lớp?" - giọng nói rất dễ nghe cất lên (đối với Tiểu Yết là vậy)

"Phiền cô bỏ tay xuống khỏi người em được chứ?" - Tiểu Yết lạnh giọng, chắc kìm lắm mới giữ được đôi mắt không lóe lên sự bực dọc

Người ấy chợt giật mình và bỏ tay xuống ngay, không nói thêm tiếng nào, Tiểu Yết nhà ta là quay lưng bỏ đi, để lại ai đó đứng như tượng, cổ họng nghẹn ứng không nói nên lời, ánh mắt kia, như tia lửa điện xoẹt qua trong người... đó là cô Bích Phượng - giáo viên ưu tú của trường.

Được đích thân thầy hiệu phó đưa vào lớp, lí do rất đơn giản vì Tiểu Yết là cháu ruột của thầy hiệu phó - Hồng Quang. Lớp nó được vào học là lớp 11A* học chuyên Tin ưu tú siêu cấp vô địch, quy tụ toàn bộ "nhân tài" trong tương lai. Vừa bước vào lớp thầy đã nở nụ cười hiền:

"Chào cô chủ nhiệm, hôm nay tôi đưa học sinh mới vào nhận lớp"

"Dạ, chào thầy, vâng ạ, em có nhận được thông báo"

Thầy cười, và nhìn ra cửa lớp:

"Tiểu Yết, vào đây con"

Tiểu Yết từ từ bước vào, những cặp mắt ngạc nhiên thảng thốt đến chiếc miệng mở to và những tiếng ồ lên thích thú

"Wow, bạn ấy đẹp trai quá"

"Khuôn mặt thật baby"

"Chết mất thôi"

Và dạ vâng Tiểu Yết rất bình thản, vì đã miễn nhiễm với những lời bình luận đó, Tiểu Yết quen rồi. Chỉ có cô chủ nhiệm - Bích Phượng là tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Em là học sinh mới sao?"

Thầy ngạc nhiên hỏi cô:

"Đúng rồi, có điều gì bất ổn sao cô?"

"Dạ, không có gì, thưa thầy"

Đến giờ Tiểu Yết mới lên tiếng

"Con về chỗ được chưa ạ?"

"Được rồi chứ, con tự chọn chỗ cho mình đi, còn cô chủ nhiệm ra gặp riêng tôi một lát nha"

Thầy vẫn giọng nói ôn hòa và đều giọng

"Vâng ạ"

------------------------------^o^--------------------------------

"Mong cô để ý đến Tiểu Yết, con bé vốn khó gần nhưng thật ra là đứa sống rất tình cảm"

"Sao ạ?"

Thầy chợt thở dài:


"Vì là cháu tôi, nên tôi hiểu rất rõ, Tiểu Yết mang nhiều nỗi cô đơn nhưng chưa từng bày tỏ ra, tôi hi vọng cô sẽ quan tâm và chăm sóc Tiểu Yết giúp tôi, những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình, thường rất đáng lo lắng cô ạ"

Ngập ngừng một lát, thầy tiếp:

"Tiểu Yết là con của em trai tôi, ngày nó đưa về Tiểu Yết chỉ là đứa trẻ vài ngày tuổi, tôi thậm chí còn không biết mẹ Tiểu Yết là ai, em trai tôi để Tiểu Yết ở chỗ tôi rồi đi thêm bước nữa với một người con gái gia đình giàu có và danh giá, thỉnh thoảng lại ghé thăm và đưa tiền cho tôi, chăm sóc Tiểu Yết. Tôi luôn xem Tiểu Yết như con ruột, nhưng mấy năm gần đây thì Tiểu Yết không chịu sống chung với tôi nữa, chắc ngại vì tôi còn có gia đình riêng. Ngày trước tôi sợ Tiểu Yết ỷ y vào ông Bác thân là hiệu phó nên sinh hư, đã không để Tiểu Yết học ở trường này, nhưng bây giờ tôi biết rằng Tiểu Yết không bao giờ muốn dựa dẫm vào người khác, tôi muốn Tiểu Yết ở đây để tiện bề quan tâm, và cũng là vì cô, một giáo viên chủ nhiệm tôi luôn yêu quí và nể trọng"

"Dạ, em không dám xin thầy đừng nói vậy"

"Tiểu Yết như chú cún con bị thương lạc giữa đường vậy, nếu không chỉ dẫn chắc chắn sẽ lạc đường, vì vậy việc dạy dỗ Tiểu Yết tôi cũng đành mạo muội nhờ cô vậy, tuy Tiểu Yết rất bướng bỉnh và khó gần nhưng tôi tin cô làm được, cô sẽ không từ chối tôi chứ?"

"Làm sao em có thể từ chối được, với lại, em cũng rất có cảm tình với Tiểu Yết, xinh xắn quá ấy chứ" - cô cười

Thầy bật cười lớn:

"Haha, bé con quả thật rất xinh, nhưng giờ nhìn cô chủ nhiệm đây, vốn là hoa khôi của trường, tôi lại thấy hai người có nét gì đó rất giống nhau"

Lời nói đùa vui của thầy khiến cô giật mình

"Thầy nói sao ạ?"

"Không có gì, tôi chỉ đùa thôi, cảm ơn cô rất nhiều"

"Dạ vâng, à thầy, cho em xin địa chỉ nhà Tiểu Yết nhé"

"Haha, dĩ nhiên rồi"

--------------------------------------^o^-------------------------------

Cô trở về lớp, nhìn quanh tìm Tiểu Yết, đây rồi, lại còn trốn vào góc, chọn ngồi gần ngay cửa sổ, cả lớp có vẻ rất mến cô bạn cá tính này.

"Hôm nay chúng ta sẽ xuống phòng máy để làm bài thực hành nhé cả lớp"

Tiểu Yết theo cô và cả lớp xuống phòng máy, cô phát cho mỗi bạn một bài thực hành và hướng dẫn làm. Thoáng nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tiểu Yết cô nghĩ là thế nào Tiểu Yết cũng gặp khó khăn và phải hỏi cô thôi. Nghĩ đến đó cô chợt mỉm cười. Nhưng không, mọi việc như cô nghĩ, Tiểu Yết vẫn ngồi đó, lề mề chậm chạp với những thao tác tưởng chừng rất đơn giản. Bài thực hành vẫn bỏ trắng chưa làm được gì. Cô đành đến bên:

"Tốc độ gõ máy của em còn chậm lắm đấy, phải cố gắng nhiều hơn. Để cô hướng dẫn cho em làm nha."

Tiểu Yết chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu, thái độ bẽn lẽn khiến cô bật cười. Và có người cũng cười thầm trong bụng.

-------------------------- Tại phòng giám hiệu------------------

"Thưa thầy, thầy nhìn xem"

"À, chào cô, cô ngồi đi, tôi xem nào, đây là bài thực hành mới của lớp 11A* đúng không?"

"Dạ đúng ạ"

"Có vấn đề gì sao?"

"Tiểu Yết có vẻ rất yếu về Tin Học, em nghĩ nếu để Tiểu Yết học lớp này có vẻ không ổn lắm thầy à"

Thầy ngạc nhiên vài giây rồi bật cười thật lớn.

"Sao, sao thầy lại cười ạ?"

"Cô Bích Phượng của chúng ta đây cũng có lúc nhẫm lẫn đấy"

"Thầy nói sao em không hiểu ạ?"

"Tôi quên chưa nói cho cô biết, Tiểu Yết là một thiên tài về Tin Học đấy, những bài thực hành đơn giản thế này làm sao làm khó được Tiểu Yết, và nếu như tôi không nhầm thì Tiểu Yết đã học qua những bài thực hành này lâu rồi đấy, đối với bài này, thì khi Tiểu Yết còn học cấp 1 chắc chắn đã làm được, hahaha"


"Ơ, sao lại thế được hả thầy, rõ ràng Tiểu Yết rất bối rối khi nhìn thấy bài thực hành này cơ mà"

"Hahaha, tôi không ngờ Tiểu Yết còn biết trêu người lạ đấy, từ trước đến giờ không có đâu, tôi cam đoan đấy, với người lạ con bé lúc nào cũng sẽ trưng bộ dạng "núi băng di động" ra thôi cho xem. Có vẻ, con bé rất thích cô đấy. Chúc mừng cô nhé! Hahaha"

Cô bước ra khỏi phòng giám hiệu mà lòng hoang mang vô độ.

"Tiểu Yết em dám trêu cô sao? Em sẽ biết tay cô"

----------------------------Tại lớp 11A*--------------------------------

"Đã chuông reng vào lớp rồi sao không thấy Tiểu Yết hả lớp trưởng" - cô hỏi

"Dạ em không biết thưa cô, khi nãy em chỉ thấy bạn ấy ra ngoài, chắc bạn ấy sẽ vào lớp ngay thôi ạ"

Một tiết học trôi qua.... Tiểu Yết vẫn chưa vào lớp....

Cô rất bực mình "Mới ngày đầu tiên đi học mà đã cúp học rồi, đúng là phải dạy dỗ lại"

Lần đầu tiên trong đời cô phải đi tìm kiếm học sinh thế này. Thật là.... Cô đi khắp trường khắp mọi ngõ ngách, xin nhắc lại là ngôi trường này không phải thuộc dạng nhỏ đâu ạ.

1 tiếng sau...

Đập vào mắt cô là một dáng người quen thuộc, cô gọi lớn:

" Tiểu Yết"

Nó giật mình quay lại, như mở cờ trong bụng, vẻ mặt tươi tắn rạng ngời trong ánh nắng ban mai, muốn đốn tim người khác chắc? Cô thoáng vui mừng nhưng đã kịp giữ lại bộ mặt nghiêm nghị:

"Tiểu Yết, em đi đâu qua tận khối D vậy? Em có biết là đang trong giờ học không? Em có biết là cô rất lo lắng và chạy khắp nơi để tìm em không hả?"

Nó chợt sững người trước thái độ nóng giận của cô, không biết phải nói như thế nào, tại sao, tim lại đập nhanh đến vậy nhỉ? Là Tiểu Yết đang sợ sao? Không thể nào, trước giờ Tiểu Yết chưa từng sợ bất cứ chuyện gì... Tiểu Yết cảm nhận được điều gì đó, sự chân thành và ấm áp.... Không được rồi... Trái tim Băng Giá của Tiểu Yết đang tan chảy...

Cô nắm tay và dắt Tiểu Yết vể phòng giáo viên. Khẽ chau mày, cô hỏi:

"Đã đi đâu? Vì sao cúp học? Hay em nghĩ em giỏi rồi nên không cần học nữa?"

"..."

"Tiểu Yết trả lời cô"

"Em..."

"..." - khuôn mặt đằng đằng sát khí "Đừng thế, Tiểu Yết sợ a~"

"Em đi lạc" - Mặt mày đỏ ửng lên

"Sao hả?"

"Em không biết đường về lớp, nên..."

Cô kìm lắm mới không có mình bật cười thành tiếng, cái bản mặt thành khẩn hối lỗi này đáng yêu lắm, và đáng để cô "bắt nạt" rồi chiêm ngưỡng vẻ mặt này... haha (Lavare: thương Yết! cố lên nha... phai-tin)

"Tại sao không hỏi ai đó đường về lớp?"

"Em, không thích nói chuyện người lạ"

"Vậy cô có phải là người lạ không?"

"..."

"Trả lời cô" - cô trừng mắt cho phát, Tiểu Yết bất ngờ giật mình thụt lùi ra sau

"Em không biết"

"Nếu không có một lần nói chuyện với người lạ thì làm sao có người quen? Đúng không?"

"..."

"Hay là cô phải đến nhà để dạy kèm cho Tiểu Yết một khóa học giao tiếp"

"Ơ không cần, không cần đâu cô" - xua tay, bối rối

"Việc đó không phải do em quyết định"

"Nhưng... cô..."

"Quay lại lỗi của em đi, dù vì bất cứ lí do gì, phạm lỗi vẫn là phạm lỗi"

"..."

"Bé con này không thèm giải trình thêm lí do luôn sao?" - cô thầm nghĩ "đúng là khác hẳn những bạn khác đấy, nhưng "em bé" thì vẫn là "em bé" thôi"

"Khi Tiểu Yết phạm lỗi thì sẽ bị như thế nào?"

"Em không biết"

"Sao lại không biết? Chẳng lí nào trước giờ Tiểu Yết chưa từng phạm lỗi?"

"..."

"Lúc trước khi ở với thầy, Tiểu Yết có phạm lỗi gì để thầy la không?"

"Em chưa lần nào bị thầy la"

"Ồ, thầy hiệu phó nuông chiều cháu đến thế sao?"

"..."

"Nhưng cô thì không phải thầy, có lỗi thì phải bị phạt, đó là quy tắc của cô, chẳng ngoại lệ một ai, kể cả là cháu thầy hiệu phó"

Cô đứng dậy bỏ đi, để lại mình nó đứng đó, cô quay lại với cây thước gỗ trên tay. Tiểu Yết đủ thông minh để tự "tiên liệu" chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

"Tiểu Yết"

Tiểu Yết quay lại ngó cô với khuôn mặt đáng thương.

"Bước qua đây, khoanh tay lại"

Im lặng làm theo, "Tiểu Yết ta vốn ngoan mà" (Lavare: đi kiếm cái xô) nhưng mà Tiểu Yết vẫn sợ... sợ chứ... sợ lỡ may có người nào vào thấy Tiểu Yết bị đánh thì Tiểu Yết còn mặt mũi nào nữa chứ...

"Tự kiểm điểm xem, đã phạm những lỗi gì?"

Tiểu Yết trầm ngâm "Những... là nhiều mà, nhưng mình chỉ phạm một lỗi, tại sao lại là những lỗi... khó hiểu"

"Em vào lớp trễ"

"Chưa vào lớp thì làm sao tính vào lỗi vào lớp trễ?"

"Em lạc đường nên không vào lớp đúng giờ và... trễ mất 1 tiết"

"Cứ cho là như thế đi, vậy thì phải nên thế nào?"

"Em sẽ mang theo bản đồ đi học để không bị lạc nữa"

Cô sửng sốt "Cái gì đấy? Ý cô đang hỏi em nên bị phạt bao nhiêu roi đấy? Tiểu Yết ơi là Tiểu Yết"


"Em còn phạm lỗi gì nữa" - cô ráng giữ bình tĩnh

"Em không biết"

"Được thôi, quay mặt vào tường đi cô sẽ nói cho em biết, nếu dám nháo nhào lên thì đừng trách cô"

Cô nhịp nhịp cây thước trên mông Tiểu Yết:

"Tội bỏ một 1 tiết học 3 roi, tội không nghiêm túc 3 roi, tội cố tình không làm được bài thực hành 4 roi, tổng cộng là 10 roi. Em tưởng có thể qua mắt được cô sao?"

BỐP - một thước bất ngờ rơi xuống ngay giữa mông

Tiểu Yết đã kịp cắn chặt môi để không kêu thành tiếng, Tiểu Yết không ngờ cô lại mạnh tay như vậy, Tiểu Yết cứ ngỡ cô sẽ không như vậy đâu, rõ ràng là Tiểu Yết cảm nhận được sự chân thành và ấm áp của cô cơ mà. Thật đau a~. Tiểu Yết sai rồi. Tiểu Yết muốn khóc.

BỐP BỐP - 2 thước liên tục rơi xuống

Tiểu Yết gồng người, nắm chặt lấy tay, lần đầu tiên có được cảm giác này, thật khó chịu. Tiểu Yết muốn bỏ đi, nhưng không hiểu sao chân không thể bước. Tiểu Yết không muốn phũ bỏ cảm giác ấm áp mà khi nãy cô đã mang lại.

BỐP "AAA" - lần này thì không kìm được nữa rồi Tiểu Yết bật lên thành tiếng.

Tim cô bỗng nhói lên một nhịp, lần đầu tiên, phạt học trò mà cô có cảm giác đau đáu như vậy. Cô quay nhìn Tiểu Yết, mặt mày đỏ bừng, chắc Tiểu Yết đau lắm, vì những thước vừa rồi của cô không nhẹ, là cô cố tình mà, cô muốn uốn nắn Tiểu Yết, cô muốn Tiểu Yết phải ghi nhớ để không được tái phạm nữa. Là cô muốn tốt cho Tiểu Yết nhưng sao vẫn cảm thấy khó chịu. Tiểu Yết đang cố kìm không để rơi nước mắt, vì cô mà Tiểu Yết phải khổ sở như vậy. Ngay cả đến câu xin tha Tiểu Yết cũng không chịu nói. Chỉ cần Tiểu Yết xin thôi, cô nhất định sẽ tha cho Tiểu Yết, đây lần đầu tiên, cô không muốn làm đau Tiểu Yết nhiều như vậy.

BỐP - Tiểu Yết mất thăng bằng ngã người vào tường, lật đật chống tay và đứng thẳng lại. Nếu là cô, thì Tiểu Yết "cam chịu", muốn nhưng không thể phủ nhận, Tiểu Yết quí cô, hay là Tiểu Yết "cảm nắng" cô rồi... "Không, không, chắc không phải đâu"

Tiểu Yết đâu biết đang làm ai kia đau lòng, bỏ vội cây thước sang một bên rồi tới đỡ lấy Tiểu Yết, đôi mắt đỏ hoe, muốn khóc lắm rồi.

"Đau lắm đúng không? Đau thì cứ nói, thì khóc đi, ở đây chỉ có cô thôi"

Tiểu Yết đẩy nhẹ cô ra

"Em, em về lớp được chưa vậy?" (phòng giáo viên gần với lớp Tiểu Yết)

Cô chợt thở dài

"Thôi được rồi, em về lớp đi, và cô không muốn chuyện này tiếp diễn thêm một lần nào nữa"

Tiểu Yết khẽ gật đầu rồi bỏ ra ngoài.

Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ