Một câu chuyện nhỏ giữa Tiểu Yết và cô...
Tình hình càng ngày càng phức tạp, Tiểu Yết chẳng hiểu nổi tình cảm mình dành cho cô là gì nữa, tay gác trên cửa xe ôtô, Tiểu Yết trăn trở về mớ cảm xúc hỗn độn này...
Chợt....
"Cốp" - AAA
Đầu của Tiểu Yết va vào cửa kính xe, giọng cau có:
- Là chuyện gì vậy?
Chú tài xế vội vàng đáp:
- Dạ, có một người lách con chó nên ngã trước xe chúng ta ạ.
- Phiền thật, giải quyết nhanh đi, tôi cần đến chỗ hẹn gấp.
- Vâng ạ!
Chú tài xế vừa định ra khỏi xe, Tiểu Du đã lên tiếng:
- Đưa lên xe luôn đi.
- Đưa gì ạ?
- Còn gì nữa, chính là cái cô ngã trước xe đấy - Tiểu Yết gằn giọng
- Nhưng tại sao lại...?
- Thắc mắc làm gì, mau làm theo đi.
Tiểu Yết cau có, thật xấu tính quá mà.
Thật ra, chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu người ngã trước xe của Tiểu Yết kia không phải là cô Bích Phượng, người mà Tiểu Yết vừa mới nghĩ đến. Thật là, chó nhà ai không giữ lại để chạy lung tung khiến người khác bị thương thế này.
Tiểu Yết tâm tình bốc hỏa chăm chú nhìn người đang chật vật ở kia. Cô mặc chiếc áo đầm đứng tuổi nhìn rất thanh lịch, xem kìa, chân bị thương rồi. Nhưng, hình như là đang giằng co với tài xế.
- Mời cô lên xe theo tôi ạ.
- Tại sao tôi phải nghe anh chứ, tôi với anh vốn không quen biết.
- Người trên xe kia muốn cô lên cùng ạ
Chú tài xế toan kéo cô lên xe, nhưng đã bị cô kháng cự dữ dội.
- Buông tôi ra, người đó là ai tôi không cần biết.
- Cô thông cảm, tôi chỉ làm theo lời cấp trên thôi
- Tôi đã nói là không đi, cấp trên của anh là ai chứ?
Tiểu Yết ngồi trong xe thấy thì đâm bực mình, người của ông ta (bố của Tiểu Yết) thật vô dụng quá. Liền hạ cửa xe xuống, sẵn giọng trả lời luôn:
- Là em đây, cô mau lên xe đi
- Tiểu Yết.
......
Cô ngại ngùng, tại sao lại gặp Tiểu Yết trong tình cảnh này cơ chứ? Thật mất mặt.
Tiểu Yết thấy cô cứ im lặng ngồi một góc xe nhìn ra đường thì cảm thấy khó hiểu, tại sao vậy chứ? Chân đang chảy máu kìa, không biết đau sau?
Với dưới chân ra hộp y tế, Tiểu Yết xích đến phía cô, im lặng nắm lấy chân cô đưa để lên chân mình. Cô giật mình, hoảng hốt:
- Tiểu Yết, dừng lại, em định làm gì vậy
Giọng dửng dưng như không, Tiểu Yết đáp: