Chương 2

2.1K 25 1
                                    


  -------------------------Giờ chuyển tiết-------------------------

"Lớp trưởng, Tiểu Yết đã về lớp chưa? Rồi lại bỏ đi đâu rồi?"

"Dạ thưa cô, bạn ấy xin phép nghỉ giữa buổi rồi ạ, giấy phép em để trên bàn giáo viên, có vẻ là mệt thật, em thấy sắc mặt bạn ấy không được tốt"

"Được rồi, cảm ơn em"

Lòng cô chợt lo lắng không yên

"Không phải chỉ mới đánh mấy roi mà đã ngã bệnh đấy chứ?"

Nếu thật thế thì lỗi của cô không ngập đầu thì cũng ngập đến lỗ mũi, vốn dĩ lỗi của Tiểu Yết không đáng để phạt nặng tay như vậy mà.

Lần theo địa chỉ thầy đưa, cô tìm đến nhà Tiểu Yết.

-------------------------------- Café Alone-------------------------

Chính xác, Tiểu Yết của chúng ta đang ở đây.

Ở nơi đây y hệt như cái tên của nó vậy, những bản hòa tầu nhẹ nhàng vang lên, tiếng lá cây đung đưa theo gió, tiếng nước chảy róc rách của dòng suối nhân tạo, tất cả vẽ nên một khung cảnh thật tuyệt vời.

Tiểu Yết đang dựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại, Tiểu Yết cần phải "bình thường hóa" trái tim phản chủ cứ đập loạn xạ lên trong lồng ngực. Tiểu Yết không hề giận, không hề oán, không hề trách vì sao cô lại "ra tay tàn nhẫn" với Tiểu Yết như vậy. Chẳng lí nào... Tiểu Yết đã thinh thích cô?

Đang miên man bơi trong dòng sông của những suy nghĩ hỗn loạn, lại bị một người vỗ nhẹ ngay vai, thật tình, sao lại thế? Không lẽ là cô? Không không phải chắc là Tiểu Yết đang nằm mơ đấy thôi. Tiểu Yết mơ màng, từ từ mở mắt ra, đôi mắt thật hút hồn là khiến trái tim ai đó lung lay.

"Không phải cô, đúng rồi, sao có thể là cô được"

Tiểu Yết vỗ nhẹ đầu, mà khoan đã, là đứa điên nào chán sống dám đụng vào người Tiểu Yết ta đấy?

Bỗng...

"OÁI" – Tiểu Yết hét toáng lên

Bởi cái đầu của ai đưa thẳng vào mặt Tiểu Yết và nhìn chằm chằm không chớp. "Gì đấy, Tiểu Yết ta có phải là sinh vật đâu, ta là người là người đấy"

"Tiểu Yết, 11A*, Trường ABC, chẳng phải bây giờ là đang trong giờ học sao? Sao em lại ngồi ở đây để ngủ vậy hả?" – Người ấy nhìn vào băng tên và bộ đồng phục học sinh Tiểu Yết đang bận trong người.

"Muốn chọc điên Tiểu Yết ta đấy hả? Tâm trạng hiện nay ta không được ổn, nên tốt nhất đừng dây vào, sẽ không có kết quả tốt đâu"

Tiểu Yết bực dọc "Liên quan gì đến chị?"

"Sao lại không? Bởi vì chị đây là.... À mà không, còn không mau đến lớp, nhóc có muốn chị gọi điện thoại bảo phụ huynh đến đây đón nhóc về để chăm sóc không?"

"Chị đang có vấn đề về thần kinh đúng không?"

"Cái gì? Nhóc mới nói gì hả? Có biết là đang nói chuyện với ai không?" – đi kèm mặt đỏ tía tai

"Tôi không cần biết"

Tiểu Yết đứng dậy lạnh lùng bỏ đi.

"Đứng lại đó"

Người ấy đuổi theo Tiểu Yết, tay vừa chạm vào vai Tiểu Yết toan kéo lại thì không may bị trượt chân vì sàn gạch hoa và đôi guốc quá cao, và kết quả là

RẦM... UIIIIDAAAA

Chị ta không sao, nhưng, Tiểu Yết nhà ta thì có sao đấy.

"Nhìn cái gì, làm ơn leo xuống khỏi người tôi"

Tiểu Yết cái bực bội hơn khi cái đồ "không biết điều" kia, té đè lên người Tiểu Yết còn có thể thông cảm cho qua được vì sự cố ngoài ý muốn, nhưng cớ làm sao, cứ nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Yết và không chịu bước xuống là thế quái nào? Thật là máu dồn lên não a~

"Xin lỗi, thật xin lỗi, em có sao không?"

"Nhờ ơn phước chị đấy, sao trăng cái gì?"

"Hôm nay đúng là bị sao quả tạ chiếu mà, ngày gì mà vừa bị đánh lại còn vừa bị té, đau nhức cả mông, thương chồng lên thương, lại còn gặp cái đồ "không biết điều" haydaaa điệu này cứ tiến triển thì chết sớm chứ Tiểu Yết ta sống sao nổi" – Tiểu Yết lẩm bẩm

"Xin lỗi, không cố ý đâu, em không bị thương ở đâu chứ, để chị xem nào"

"Không biết điều" nắm lấy tay Tiểu Yết rồi ngó nghiêng khắp nơi, Tiểu Yết cũng không phải dạng vừa, hất tay "không biết điều" ra, nói lớn:

"Mặc tôi"

Rồi khập khiễng bỏ đi, thầm than

"Còn gì là cái chỗ ngồi của mình nửa chứ, đau quá đi, vú ơi..."

Tiểu Yết không hay biết rằng "Đồ Không Biết Điều" chính là giáo viên bộ môn trường Tiểu Yết và cũng phụ trách dạy lớp 11A* - cô Thu Hải

------------------------------Nhà Tiểu Yết--------------------------------

"Bingboong, bingboong"

"Vú đến ngay đây, sao hôm nay con đi học về sớm quá vậy? Ơ.... Cô là..."

"Dạ chào bác, con là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Yết ạ"

"À ra là cô giáo, tôi có nghe chú Phong (thầy hiệu phó) nhắc, mời cô vào nhà"

Đường vào nhà trải đầy đá và sỏi trắng, sân vườn khá rộng, có một chiếc xích đu trắng đối diện là hòn non bộ cực đẹp và bắt mắt với dòng suối nhân tạo chạy róc rách. Nội thất trong nhà rất cũng sang trọng và tinh tế. Cô đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở:

"Chiếc piano này, là của Tiếu Yết sao bác?"

"Đúng rồi thưa cô, khi rãnh Tiểu Yết vẫn thường ngồi ở đó đàn cho tôi nghe, Tiểu Yết đàn thật sự rất hay"

"Dạ, nhưng mà Tiểu Yết vẫn chưa về nhà sao bác?"

"Vẫn chưa thưa cô, chắc lại lang thang đâu đó rồi"

"Tiểu Yết có thường về nhà muộn không bác?"

"Không thưa cô, bình thường Tiểu Yết luôn về trước 10h, nhưng có một lần..."

"Như thế nào ạ?"

"Một tháng trước..."

----------------------Một tháng trước-----------------------

Trời khá đẹp nhưng Tiểu Yết vẫn không muốn ra ngoài và tự nhốt mình trong phòng, hôm nay là sinh nhật Tiểu Yết. Tiểu Yết ghét ngày sinh nhật.

Chợt, cánh cửa phòng bật mở:

"Chúc con sinh nhật vui vẻ" – Là bố, trên tay ông cầm chiếc bánh kem rất đẹp

"Bố đến đây làm gì? Con không cần, bố đem đi đi"

"Con đừng cứ như vậy nữa có được không?"

"Bà ta và con trai bố vẫn khỏe chứ? Bố nên về lo cho bà ấy đi kẻo bà ta lại thêm ghét con, vì dành bố của con trai bà ta"

"Con..."

"Nếu không có gì để nói nữa, thì bố về được rồi, để con yên đi"

Ông chợt nhìn vào sợi dây chuyền trên tay Tiểu Yết

"Tiểu Yết... cái đó là... con vẫn còn giữ sao? Con nhớ mẹ lắm đúng không? Bố sẽ dẫn con đi tìm mẹ có được không?"

"Con không có mẹ"

"Bố biết, bố biết là con nhớ mẹ con nhiều lắm"

"Bố thôi đi, bố đừng nói theo kiểu như bố hiểu rõ về con lắm vậy?"

"Bố..."

"Bây giờ bố ra ngoài được rồi, con muốn một mình"

"Bố... thôi được bố để bánh kem và quà của con ở đây nha. Chúc con gái của bố sinh nhật vui vẻ"

"Cạch" – cách cửa đóng lại

Tiểu Yết hất đổ hết bánh kem rồi bật khóc nức nở, cùng lúc ấy vú vội vã chạy vào, ôm chầm lấy Tiểu Yết xót xa

"Tiểu Yết, có vú đây con đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà con"

Tiểu Yết hất tay vú, và lao mình ra khỏi phòng, trên tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền có chiếc nhẫn của người đã nhẫn tâm bỏ rơi Tiểu Yết.

Thật tâm Tiểu Yết muốn có mẹ, Tiểu Yết thèm được mẹ vỗ về, thèm được mẹ chúc mừng sinh nhật và bảo rằng "Tiểu Yết của mẹ lại lớn thêm một tuổi rồi"... "Tại sao? Tại sao lại bỏ rơi tôi" Tiểu Yết đau...

Hôm ấy Tiểu Yết loạng choạng về đến nhà đã gần 1h sáng, người nồng nặc mùi rượu. Thầy biết được đã rất lo lắng, nhưng không nỡ làm gì.

Và đó cũng là một phần nguyên nhân khiến thầy muốn Tiểu Yết học tại ngôi trường mới này, để dễ bề theo sát và quan tâm Tiểu Yết.

--------------------------------------------------------------

"Có chuyện đó sao bác? Thật là... nếu gặp sớm hơn thì nhất định con sẽ cho Tiểu Yết một trận nên thân"

Vú cười hiền, chợt:

*Bingbooong, bingboong"

"Chắc Tiểu Yết về đấy cô"

"Dạ"

"Con làm sao thế này Tiểu Yết? Quần áo bẩn hết trơn rồi đây này"

"Con đau quá" – Mặt mày nhăn nhó xuýt xoa

"Đừng bảo với vú là con mới đánh nhau nha? Con sẽ bị đòn đấy"

Vừa đỡ lấy Tiểu Yết vú vừa hăm dọa

"Vú hôm nay đòi đánh con sao? Chắc hôm nay mặt trời lặn đằng tây quá"

Tiểu Yết khẽ cười

"Không phải vú đánh mà là một người khác" – Vú nhéo mũi nó

"Là ai to gan dám đụng vào con chứ?"

"Là cô đây"

"Ơ... sao lại... sao cô lại ở đây?"

"Cô không được đến đây sao?"

"Chết con rồi nhé Tiểu Yết, vú không giúp con đâu, con tự mà lo liệu lấy thân đi" – vú ghé nhỏ vào tai Tiểu Yết – "Vú nghe cô kể hết rồi, dám cúp tiết bỏ học nên vừa bị đòn đúng không? Xin nghỉ không về nhà liền lại còn lang thang đâu đó giờ mới chịu về nhà, không ai cứu nổi con đâu"

"Bác để đó đi để con đỡ Tiểu Yết về phòng" – Cô lên tiếng

"Không cần đâu, vú đỡ em được rồi" – Tiểu Yết nhanh nhẩu

"A, không được, vú quên mất mình còn chưa làm xong việc dưới bếp, cô đến đỡ Tiểu Yết giúp tôi nhé!"

"Dạ, được ạ, để đấy cho con"

"Không, vú à, việc gì đấy lát vú làm cũng được mà, đừng bỏ con"

Tiểu Yết đáng thương kêu với, nhưng vú lại nhẫn tâm quay lưng, số Tiểu Yết thật bi thương mà (Lavare: Thương Yết! Chúc Yết may mắn)

"Im lặng, còn kêu ca thêm lời nào nữa thì đừng trách cô"

Cô trừng mắt đe dọa, huhu, số phận Tiểu Yết sẽ trôi dạt về đâu đây?

Cô nhẹ nhàng đỡ Tiểu Yết lên cầu thang và về phòng.

"Có cần cô giúp em thay quần áo không" – Cô cười

"Đương nhiên là không, em tự làm được"

"Rồi, được thôi, vậy cô cho em 20 phút, phải ra đây ngay, đừng mong trốn trong đó, trễ phút nào tính roi phút ấy, nghe rõ chưa?"

"Em biết rồi" – Mặt mày thê thảm thấy thương, sao cứ như đi guốc trong bụng Tiểu Yết ấy nhỉ?

Khoảng chừng 20 phút sau, Tiểu Yết bước ra với bộ quần áo thể thao nữ, cổ trái tim, màu xanh đen, form rộng rãi, bo hông, quần lửng ôm bo mới mẻ, trên ngực áo in số 15 màu đỏ tạo điểm nhấn riêng cho chiếc áo. Mái tóc bết nước dính chặt trước trán. Cực kute nhé. Chỉ trừ khuôn mặt khó coi thì có thể cho điểm 10 tròn trĩnh.

"18 phút 26 giây"

"Hả? Cô bấm giờ sao?"

"Dĩ nhiên rồi"

"Quả thật là nguy hiểm a~" – Tiểu Yết thầm nghĩ

"Lại đây, ngồi xuống đây" – cô chỉ xuống giường, với hộp y tế sát bên

"Tay chân đều bị trầy, nói cô biết lí do, nhanh" – Cô cầm lấy tay nó

"Là do cái đồ Không Biết Điều ngã vào em" – Giọng Tiểu Yết ấm ức

"Không Biết Điều?" – cô thầm cười

"Lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn biết chưa?"

"Không phải do em mà... á, uida, cô nhẹ tay thôi, em đau"

"Xong rồi, nằm xuống đó đi"

"Sao ạ? Ơ cô à... em..."

"Tưởng cô đánh hả? Có chứ, nhất định phải đánh, vẫn chưa nhớ quy tắc của cô sao?" – Cô cười

"Em..."

"Nằm xuống đó, đặt chân lên đây, để cô băng lại đã"

Cô bật cười dí đầu Tiểu Yết nằm xuống, chân Tiểu Yết đặt lên chân cô, cô nhẹ nhàng xoa thuốc rồi lại đưa miệng thổi phù phù, sợ Tiểu Yết đau, Tiểu Yết nhìn cô chằm chằm, cùng lúc ấy, vú đi lên:

"A, bác đến đúng lúc lắm, bác nhắn giùm con là "Mặt cô sắp bị nhìn xuyên thấu rồi!"..."

Tiểu Yết nghe thấy thì giật mình, mặt ngượng ửng đỏ cả lên. Vú bật cười:

"Không sao thì tốt rồi, hai cô trò ở đấy nói chuyện đi, vú ra ngoài"

"Xong rồi, nhưng điều gì cần làm vẫn phải làm" – Giọng cô bỗng chốc trở nên hình sự đến sợ

"Đi đâu mà mãi đến giờ đó mới về nhà hả?"

"..."

"Cô có mang theo thước đấy"

"A.. em... em... đi vào quán café"

"Giỏi ha? Là quán nào? Ở đâu?"

"Cô hỏi làm gì vậy?"

"Không phải việc của em, trả lời cho cô, nhanh"

"Là quán Alone? Ở đường XYZ"

"Tốt"

"..."

" Chỗ cô đánh lúc nãy còn đau không, xoay lại để cô xem nào, còn phải bôi thuốc nữa"

"Không, không cần, không cần phải thế" – Tiểu Yết liên tục phản đối

"Sao lại không cần, hay là do cô đánh không đau? Chắc lần này phải mạnh tay hơn một chút, lỗi khi nãy của em, bây giờ cô sẽ phạt, đợi cô đi lấy thước"

"Ơ không, đừng mà, đau lắm" – Tiểu Yết vội nắm chặt lấy tay cô

Cô cười hiền xoa mái tóc bết nước của Tiểu Yết

"Vậy, Tiểu Yết xoay lại để cô xoa thuốc đi, vậy mới mau lành được"

Tiểu Yết mắc cỡ xoay người vùi thẳng mặt vào gối, mặc cô cười tươi như hoa, từ từ cởi quần ngoài lẫn quần trong của Tiểu Yết ra. Vẫn còn dấu lằn của thước và còn vết bầm nữa, chắc do lúc nãy bị té ngã... cô nhẹ nhàng xoa thuốc...

"Cô... em đau"

"Cô xin lỗi, cô sẽ nhẹ tay"

"Cô..."

"Sao nữa?"

"Cô đánh... đau lắm"

"Đánh thì phải cho đau, chứ nếu không, Tiểu Yết có chịu nghe lời cô như bây giờ không?"

Cô vỗ nhẹ lên mông Tiểu Yết cái bốp, làm Tiểu Yết giật mình xích xoa, cô thì đắc ý thầm cười.

Một lát sau:

"Tiểu Yết, xong rồi, em còn đau không?"

"..."

"Tiểu Yết... ngủ rồi sao? Bé con này... thật là... "

Cô chợt cười, đỡ Tiểu Yết nằm lại ngay ngắn, không quên đắp mền cho Tiểu Yết, nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa, không hiểu vì gì, cô khẽ cuối xuống và đặt lên trán Tiểu Yết một nụ hôn, mỉm cười rồi ra ngoài.

"Cạch"

Tiếng cửa vừa đóng lại, Tiểu Yết mở mắt, lòng hoang mang vô độ.

"Tiểu Yết thích cô"

-----------------------Sáng Hôm Sau------------------------------

Mông Tiểu Yết vẫn còn ê ê í

"Quả là tàn nhẫn mà, đánh gì mạnh tay thế không biết"

Vú ở gần đó, nhìn bộ dạng buồn cười của Tiểu Yết mà buôn lời chọc ghẹo

"Mới sáng sớm mà đã có người mặt mày méo xẹo rồi đấy"

"Vúúúúúú... lại còn trêu con, con đi học sớm luôn đây, không thèm ở nhà với vú nữa"

"Thì bình thường con có chịu ở nhà với vú được lâu đâu"

Thái độ dửng dưng khiến đầu Tiểu Yết bốc đầu khói, để ấm nước vào chắc có thể sẽ sôi ngay đấy, haha. Tiểu Yết hậm hực đến trường.

Tiểu Yết quả thật có sức hút nha, vừa vào trường đã "lãnh đạn" của nhiều cặp mắt vệ tinh, nhưng gương mặt cứ hầm hầm thế thì ai mà dám đến kết bạn với Tiểu Yết chứ. Đang đi thì lại bị ai thúc mạnh vào người, mặt mày Tiểu Yết xám sịt, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

" Xin lỗi "

Và vâng Tiểu Yết không có ý định tha lỗi cho kẻ chán sống đó, mà khoan, giọng nói này, quen quen, Tiểu Yết vừa ngước lên:

"Oái, Không Biết Điều, tại sao tôi cứ phải gặp rắc rối với chị chứ?" – giọng hằn hộc thấy ớn

"Em không thể nói chuyện đàng hoàng hơn sao? Dù thế nào thì tôi cũng là giáo viên bộ môn của em đấy" – là cô Thu Hải

Bây giờ Tiểu Yết mới kịp nhìn lại bộ áo dài của Không Biết Điều

"Là cô giáo thật sao?"

"Tôi nói dối em để làm gì chứ?"

"Mặc kệ, tôi không quan tâm"

Tiểu Yết nói xong bỏ đi một lèo

"Khoan Tiểu Yết, giúp tôi đến phòng ý tế với, tôi bị trặc chân rồi"

"Ầyyy, tại sao tôi cứ phải dính vào cô chứ?"

Tiểu Yết vốn tốt bụng mà, không thể thấy người gặp nạn mà không cứu được, mặt dù chẳng ưa mấy. Tiểu Yết dìu Không Biết Điều đến phòng y tế.

"Chết thật, trễ học tôi mất thôi. Sao phòng y tế chẳng có ai hết vậy?"

(Lavare: Tiểu Yết rõ ràng số con rệp, đã đi học sớm mà vấn bị trễ. Hí hí)

"Làm sao bây giờ, tôi sắp đến tiết rồi, cô Thu Hải lo lắng"

"Cô bị đau ở đâu?" – Tiểu Yết mặt lạnh băng hỏi...

Quì một gối xuống, Tiểu Yết đặt chân cô Thu Hải trên chân mình, ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi, "Rắc, AAA"

"Cô muốn tôi thủng màng nhĩ sao? Xong rồi đấy, tôi về lớp đấy"

"Cảm ơn em, Tiểu Yết"

Tiểu Yết chẳng thèm trả lời rồi bỏ đi luôn.

"Sao mình lại mất bình tĩnh đến như vậy chứ, tim đập nhanh quá, bình tĩnh, bình tĩnh nào, Thu Hải ơi"

Có lẽ nào.......

---------------------------Lớp 11A*-------------------------------

"Làm sao đây, cô đã vào lớp rồi" – Tiểu Yết lo lắng, chợt:

"Còn không mau vào đây"

Tiểu Yết giật mình, cô đúng thật là mối nguy hiểm tiềm tàng cần được đặc biệt chú ý quan tâm đề phòng a~.

"Thưa cô, em vào lớp"

"Đi trễ thì ra hành lang đứng"

Tại sao trên đời này lại có một người "độc ác dã man con ngang" như cô được chứ? Rõ ràng bảo Tiểu Yết ta vào lớp mà bây giờ lại... sao có thể nhẫn tâm đối xử với nhau như vậy được nhỉ? thật là đau lòng a~!!!

10 phút... Tiểu Yết thấy mất mặt

15 phút... Tiểu Yết chán

20 phút... Tiểu Yết mỏi chân

25 phút... Tiểu Yết mệt

30 phút... Tiểu Yết muốn ngồi

Mông chưa kịp chạm sàn thì cô từ đâu xuất hiện như bóng ma

"Tiểu Yết"

Tiểu Yết giật mình đứng phắt dậy

"To gan quá ha, dám tự ý ngồi, xem lời nói cô không ra gì hết đúng không?"

"Cô, không phải vậy, em chỉ mới..."

"Không cần giải thích, đi theo cô lên phòng giáo viên"

"Tiêu tùng đời Tiểu Yết rồi" – Tiểu Yết thầm than

----------------------Phòng Giáo Viên-----------------------

"Lí do?"

"Thật là hôm nay em đi học rất sớm nhưng tại đồ Không Biết Điều ấy hại nên mới bị trễ thôi"

"Không Biết Điều? Là ai?"

Tiểu Yết thoáng giật mình:

"Chết thật, cô ta tên gì nhỉ? Tiểu Yết ta không biết"

"Em không biết"

"Tiểu Yết" – cô lớn giọng, trừng mắt

"Cô Bích Phượng đừng làm Tiểu Yết sợ chứ"

Ngay lúc ấy, cô Thu Hải bước vào, Tiểu Yết như thoát khỏi áng mây mù

"Cô, đồ Không Biết Điều đấy nên em mới bị trễ học"

"Tiểu Yết, ai cho em nói chuyện vô phép như vậy hả? Em có biết đây là cô Thu Hải giáo viên bộ môn lớp mình không mà nói năng kiểu đó?"

"Em..."

"Mau xin lỗi cô Thu Hải đi"

"Em không muốn, cô ấy phải là người cảm ơn em"

"Tiểu Yết"

BỐP – một phát đánh tay ngay mông, Tiểu Yết muốn nhảy dựng. Cô Thu Hải hốt hoảng chạy đến chắn ngang.

"Chị đừng trách Tiểu Yết, đúng là người cảm ơn phải là em, sáng nay em bị ngã trật chân, may nhờ Tiểu Yết giúp mới có thể đi dạy được, vì vậy nên Tiểu Yết mới vào lớp trễ chị à"

"Có chuyện đó sao? Tiểu Yết... cô..."

"Em xin phép về lớp..."

"Khoan đã Tiểu Yết" – cô Thu Hải gọi lớn

Cô toan muốn đuổi theo nhưng thấy cô Thu Hải đã chạy theo nó thì chợt khựng người lại.

"Là do cô nóng nảy quá, xin lỗi em, Tiểu Yết"

------------------------------Hành Lang-------------------

"Tiểu Yết không định cảm ơn tôi vì đã cứu em à?"

"Tại sao?"

"Chẳng phải tôi đã đến kịp lúc nếu không em đã bị cô Bích Phượng phạt đòn rồi sao?"

"Vâng, cũng nhờ cô đến mà tôi vẫn bị đánh đấy"

"Nếu tôi không can ngăn thì vì tội vô lễ em có thể bị đánh nhiều hơn như vậy? Biết thế tôi đã để cô ấy đánh em một trận trước mặt tôi, xem em còn dám nghênh ngang thế này không?"

"Cuối cùng là cô muốn gì?"

"7h tối, café Alone, được chứ? Xem như chúng ta trả ơn cho nhau"

"Được thôi, dù sao cũng là quán tôi thích"

Có người tim đang nhảy lambada...

------------------------------Quán Alone------------------

Tối nay, Tiểu Yết chọn cho mình đầu tiên là áo phông trắng, cộng thêm sơmi caro và áo khoác ngoài jacket da, rất cá tính và bụi bặm.

"Em đúng giờ quá nhỉ?"

"Dĩ nhiên"

"Hôm nay em rất đẹp"

"Tôi biết"

"Tôi thích em"

Tiểu Yết cười khẩy

"Tôi rất nghiêm túc"

"Tôi đâu bảo là cô đùa"

"Chúng ta hẹn hò đi"

"Không thấy là quá vội vàng sao? Tôi không phải là người để cô đùa giỡn"

"Không, tôi hoàn toàn thật lòng"

"Làm sao tôi biết chắc được điều đó"

"Hãy tin tôi"

"Cô biết mối quan hệ của chúng ta chứ? Là cô – trò đấy"

"Thì đã sao? Chỉ cần tôi thích em và ngược lại, chúng ta đều ở cùng một thế giới, tại sao lại không thể tiến gần với nhau? Tôi thích em! Đừng hỏi lí do vì sao tôi thích và yêu thương em, vì yêu thương thì cứ yêu thương thôi, cần gì lí do đâu. Từ tháng trước tôi đã để ý đến em, người luôn một mình vào quán café này, tình cờ hôm trước tôi thấy em mang đồng phục trường tôi, nghĩ dù sao cũng có duyên, nên tôi đã đến làm quen, và tiếp theo thì em đã biết đấy"

"..."

"Nỗi cô đơn của em, hãy để tôi được lấp kín"

"Không được"

"Vì sao?"

"..."

"Vì Bích Phượng đúng không? Em thích cô ấy sao?"

"..."

"Bích Phượng có thể không cùng thế giới với chúng ta, cô ấy chỉ đang làm nhiệm vụ của một người giáo viên chủ nhiệm, lo lắng cho một học sinh mới, có thể em đã ngộ nhận, đừng tự làm mình đau"

"Chuyện của tôi, tự tôi biết phải làm thế nào, không cần cô quan tâm"

"Em biết tôi là ai chứ? Là con gái của người quyền lực nhất nơi này, có bao người xếp hàng theo tôi, bề ngoài – giàu có – học thức, tôi có tất cả, vậy mà, em từ chối tối sao?"

"Sao tôi lại phải quan tâm đến những điều đó? Tôi đâu thiếu"

"Bích Phượng có gì hơn tôi? Cô ta đã ngoài 30 có thể đáng tuổi mẹ em đấy? Cô ta còn từng mang thai rồi đấy, người phụ nữ như vậy có gì để em lưu luyến"

"Cô nói gì? Cô ấy từng mang thai sao? Chẳng phải cô ấy vẫn chưa có gia đình sao?"

"Năm mười mấy tuổi đấy, không biết đứa con đó cô ta đã phá hay đem nó vứt đi xó xỉnh nào rồi?"

"Tôi không tin cô Bích Phượng là người như vậy"

"Biết làm sao được đó là sự thật"

Tiểu Yết thất thần, nói bâng quơ

"Uống rượu chứ?"

"Nếu em muốn thì tôi sẵn sàng thôi, tôi là Thu Hải, chứ không phải Bích Phượng"

Và rồi, 2 người kéo nhau vào một quán bar, chìm đắm trong hơi men và tiếng nhạc xập xình.   

Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ