BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Những phát đánh tay không hề nhẹ nhàng đã kéo Tiểu Yết trở về với thực tại. Cố gắng gồng người để chịu đòn, mới sáng đã bị "hành hình" quả thật không dễ chịu chút nào
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Tiểu Yết, em chịu đòn cũng khá đấy chứ, hiếm khi thấy em trong tình cảnh này nhỉ?"
"Điều đó làm cô vui vẻ đến thế sao?"
Tiểu Yết buông giọng hững hờ khi nghe thanh âm trong câu nói của Thu Hải có vẻ hả hê lắm.
"Đúng vậy Tiểu Yết, chỉ cần em có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thế này thì bất cứ điều gì, dù là khốn nạn nhất tôi cũng có thể làm.... kể cả việc phải làm em đau" - Thu Hải nghĩ thầm
Nhưng rồi cũng kéo Tiểu Yết đứng dậy, lợi dụng thời cơ ôm thân người vào lòng, Thu Hải thật muốn giữ Tiểu Yết lại đây, tuyệt đối không cho đi đâu cả!
"Chỉ cần em ở cùng tôi, tôi luôn cảm thấy vui vẻ"
Tiểu Yết nhanh chóng kháng cự, đẩy mạnh Thu Hải ra.
"Sự việc đêm qua hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, tôi rất hối hận về điều đó và tuyệt nhiên sẽ không để lập lại. Vì thế cho nên, xin cô sau này đừng tùy tiện chạm vào người tôi như vậy"
"Tiểu Yết, sao em có thể nói nhẫn tâm những lời đó với tôi?"
"Quan hệ của chúng ta là cô - trò, hãy giữ khoảng cách cho mối quan hệ đó, xin cô hãy nhớ kĩ"
Tiểu Yết khuôn mặt lãnh đạm chỉnh lại y phục, toan rời khỏi nơi này. Thu Hải đã chạy nhanh tới ôm lấy Tiểu Yết từ phía sau, nước mắt tự dưng chảy dài
"Đừng đi, tôi xin em"
Tiểu Yết không nói gì, kiên quyết gở đôi bàn tay đang ôm chạy lấy mình kia rồi tiến về phía cửa cầm lấy nắm cửa phòng. Thu Hải quẹt nhanh dòng nước mắt, đau lòng buông lời đe dọa, bất chấp luôn việc khiến đối phương tổn thương? Phải chăng yêu thương luôn khiến người ta mất lí trí?
"Tiểu Yết, em đứng lại, nếu em còn dám rời khỏi đây nửa bước, tôi sẽ công khai cho cả trường biết và cả cô ta (Bích Phượng) biết, để xem thử cô ta sẽ dùng thái độ gì để đối xử với em?"
Tay Tiểu Yết nắm lại thành nắm đấm, khuôn mặt cuối gầm
"Cô ta? Lấy ra để uy hiếp tôi? (khẽ cười một tiếng) hãy làm như những gì cô muốn! Đối với tôi bây giờ thì không còn gì quan trọng nữa rồi"
RẦM
Tiểu Yết đóng mạnh cửa rồi đi nhanh ra ngoài.
"Đúng vậy, kể từ giờ khắc ấy, những gì liên quan đến cô ta - người mang tên Bích Phượng ấy sẽ không còn là gì trong lòng tôi. Tại sao? Tại sao? Người mà tôi yêu quý nhất lại là người tôi đáng phải căm giận nhất? Tại sao lại giấu kín? Tại sao không cho tôi biết sớm hơn? Tại sao không phải chính miệng cô là người nói cho tôi biết sự thật kinh hoàng này? Có tình cảm với chính người mẹ mình sao? Loại tình cảm đó là thế nào đây? Thật nực cười. Tôi đang mang trong mình tình cảm kinh khủng gì đây? Con người đó - kể từ giờ phút này tôi sẽ xem như không quen biết và sẽ xem những điều cùng trải qua trước đây như là một cơn mộng, cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà tôi không bao giờ muốn quay về!"