---------------------------------Nhà Tiểu Yết----------------------
Đã hơn 10h rồi, sao Tiểu Yết vẫn chưa về, điện thoại thì liên tục báo bận và không liên lạc được. Cô đang ở nhà Tiểu Yết, vốn dĩ tối nay muốn dẫn Tiểu Yết đi đâu đó để "chuộc lỗi" nhưng ai ngờ đâu phải chờ đợi trong tình trạng lo lắng, thấp thỏm thế này.
Cô ngỏ lời muốn lên chờ ở phòng Tiểu Yết, lúc đầu vú do dự, vì Tiểu Yết không thích người lạ vào nhà, đừng nói là vào phòng, nhưng nghĩ lại cô chứ đâu phải ai khác mà không được, vú vui vẻ bảo cô cứ vào phòng chờ Tiểu Yết về. Không quên nói đỡ cho Tiểu Yết, chắc có chuyện gì đó nên mới về muộn thôi. Thương thế không biết!!
Cô vào phòng Tiểu Yết, nhìn quanh, khá rộng, đồ đạc cũng xếp rất ngay ngắn và ngăn nắp, xem này, cả một kệ, sách không là sách. Cô dừng lại bên bàn học Tiểu Yết, thuận tay mở hộc tủ ra, đập vào mắt cô là chiếc hộp màu đen tuyền, hình vuông, được đặt kín đáo bên một góc nhỏ. Vì tò mò, cô mở ra xem... Ôi không!!
Cô không giữ được bình tĩnh, ngồi thụp xuống giường, đây, cái này là, là, sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cầu hôn năm xưa cô đã chính tay đeo cho con gái mình trước khi trao con lại cho người yêu.
Năm đó cô 19 tuổi, trót yêu thương một chàng sinh viên nghèo, và trao thân cho chàng, cô đã có Tiểu Yết, nhưng vì gia đình cô là gia đình khá giả, nguyên tắc, và cổ hủ, không chấp nhận kẻ nghèo hèn càng không muốn cô giữ lại đứa con này, vì danh dự của cả dòng họ theo nghề giáo. Nhưng cô một mực cự tuyệt, bằng mọi giá giữ lại đứa con, sự đúc kết của tình yêu đầu đời của cô. Họ chấp nhận để cô đến ngày sinh nở, vui mừng chưa bao lâu cô đã tình cờ nghe được họ muốn giết ngay con cô khi nó vừa lọt khỏi lòng mẹ. Lo sợ và yêu thương đứa con bé bỏng, cô đã nhờ người giúp việc thân tín, đem trao đứa con gái của cô cho người tình năm ấy, không quên đeo cho con kỉ vật tình yêu năm xưa của hai người. Và đem một xác bé thai nhi vào thay thế, bảo rằng, đứa con cô đã chết.
Chuyện năm đó, hiện ra rõ ràng trong đầu cô, mồ hồi thay nhau túa ra như tắm. Cô nghe nói anh chàng sinh viên nghèo năm đó, đã lấy một cô vợ giàu sang, và nhờ vào khả năng của mình, chẳng mấy chốc đã gầy dựng nên cả cơ nghiệp, 17 năm rồi, cô vẫn chưa lần nào gặp lại. Còn cô vẫn ở vậy từ đó đến giờ, với mong muốn tìm gặp lại anh, và đứa con nhỏ năm xưa.
Tiểu Yết, Tiểu Yết, sao lại có cái này, không lẽ nào, không lẽ, Tiểu Yết chính là...
Nước mắt giàn giụa, cô lao như bay đến chỗ vú:
"Bác à, bác hãy nói cho con biết"
"Ôi trời, cô ơi, cô làm sao vậy, cô bình tĩnh đi, chuyện gì, đã có chuyện gì sao?"
"Bác hãy nói cho con biết, ba của Tiểu Yết, ba của Tiểu Yết tên gì vậy bác?"
"Cô hỏi ông chủ sao? Ông ấy tên là Tiểu Khanh"
Người cô hoàn toàn ngã quỵ, khiến vú luống cuống:
"Trời ơi, cô ơi, cô không sao chứ? Cô, cô ơi"
Đúng, đúng là chàng sinh viên nghèo năm nào... ông trời đã không phụ lòng cô, suốt mười mấy năm ròng rã, cuối cùng cô cũng đã tìm được con của mình rồi. Tạ ơn Thượng Đế!
"Ông ấy, hiện giờ đang ở đâu vậy Bác?"
"Tôi nghe nói, ông chủ đang công tác bên Mỹ, chắc sắp về rồi, nhà ông ấy cùng vợ cách đây hơi xa"
"..."
"Nhưng sao cô lại hỏi về ông chủ? Còn cái này là, của mẹ Tiểu Yết mà, sao cô lại cầm nó, mau cất đi, để Tiểu Yết về thấy thì sẽ không hay đâu"
"Tiểu Yết..."
Cô khóc nức nở, ôm chặt sợi dây chuyền vào ngực, vú như hiểu ra điều gì đó
"Chẳng lẽ, cô là..."
Cô nức nở nói không nên lời, đầu gật liên tục:
"Cô bình tĩnh nói tôi nghe rõ ràng đi"
"Tiểu Yết, Tiểu Yết là đứa con năm xưa của con bác ơi"
"Sao? Cô nói sao? Mẹ? Mẹ của Tiểu Yết là cô sao?"
Cô không nói chỉ gật đầu, thổn thức trong tiếng khóc đau khổ cô đã kiềm nén suốt 17 năm nay, hòa cũng những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Mừng, mừng cho Tiểu Yết, và chúc mừng cô" – vú nở nụ cười ấm áp
"Con đã tìm được con còn rồi Bác ơi"
Vú cười, vỗ vai cô động viên:
"Để tôi đi pha ít nước chanh cho cô uống, sắc mặt cô không được tốt lắm"
"Khoan đã bác, chuyện ngày hôm nay, xin bác đừng nói gì với Tiểu Yết, xin bác làm ơn hãy giữ bí mật giúp con, sự thật đột ngột này, con e rằng Tiểu Yết chưa thể chấp nhận được"
Cô nắm lấy tay vú cầu xin, vì bất chợt câu chuyện một tháng trước của Tiểu Yết ùa về, vú tỏ vẻ cảm thông rồi gật đầu, vì hơn ai hết, vú biết, Tiểu Yết không thể chấp nhận chuyện này cách dễ dàng.
11h hơn...
*Bingboong, bingboong*
"Chắc là đã về rồi, bác nhắn Tiểu Yết lên phòng ngay gặp con nha"
"Được rồi cô" – vú cười
Cô nói xong thì đi qua góc nhà nhỏ, nơi để cây thước lần trước cô để quên, rồi đi thẳng lên phòng chờ Tiểu Yết.
"Trời ơi, Tiểu Yết, con uống rượu sao?" – Vú hốt hoảng
"Chỉ một chút thôi vú"
Nếu không có cô Thu Hải can ngăn thì ở đó mà "một chút"
"Đúng là không uống nhiều bằng lần trước, vẫn còn tỉnh táo" – vú thầm nghĩ
"Con mau rửa mặt rồi lên phòng đi, đó người chờ con ở trên đó"
"Giờ này còn có ai ở nhà mình nữa vậy vú, thật tình, vú kêu họ về đi, con mệt rồi, con cần ngủ"
Tiểu Yết vừa nói vừa xả nước ào ào rửa mặt
"Con giỏi thì lên đấy mà kêu, vú không dám, có gì thì đừng la hét kêu vú, vú không biết đâu, con lên nhanh đi, để vú đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, bà già này cũng mệt lắm rồi"
Tiểu Yết thầm cười, chả để tâm mấy đến cái người đang chờ trong phòng kia, toan định lên đuổi người ấy về, vừa mở của phòng bước một bước vào đã muốn bật lại ba về phía sau
"Sao lại là cô?"
"Sao không thể là cô?"
Tiểu Yết nhất thời bất động, không biết phản ứng thế nào, nhìn cây thước bên cạnh cô Tiểu Yết đã muốn toát mồ hôi lạnh rồi, sao cô lại đến lúc này và ngay ngày hôm nay cơ chứ?
"Có vẻ đã bay bớt mùi rượu rồi đấy?" – mặt cô thật đáng sợ a~
Tim đập thình thịch, nó là loại chuyên phản chủ đã đành, đến đôi chân cũng muốn phản bội Tiểu Yết, cứ run lên, đứng hết vững rồi.
"Lại đây"
Cô một phát kéo tay và bắt Tiểu Yết nằm ngay ngắn trên giường, Tiểu Yết chưa kịp phản kháng thì đã bị cô vung thước đánh liên tục:
BỐP BỐP BỐP
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
BỐP BỐP BỐP
"Điện thoại gọi thì tắt máy, về thì người đã nồng nặc mùi rượu"
BỐP BỐP BỐP
"Em có biết là cô lo lắng lắm không hả?"
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết gồng người chịu đòn, ai tay bấu chặt lấy ga giường, mồ hôi vã ra như tắm, mông đau, nóng rát cả lên, còn gấp mấy lần, lần trước trước cô đánh, có vẻ cô đang rất giận.
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết không kiềm được nửa rồi, hay tay vô thức đưa ra sau, toan che chắn cho cái mông tội nghiệp, nhưng chưa kịp thì đã bị cô tóm lấy khóa chặt nơi thắt lưng.
"Còn không biết lỗi, dám đưa tay ra đỡ? Em càng ngày càng đổ hư đốn ra đúng không?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Cô, đừng đánh nữa, em đau quá" – Tiểu Yết khóc
"Em có biết cô đã rất lo lắng cho em không, lỡ đường khuya có chuyện gì xảy ra với em thì biết phải làm sao đây hả? Tiểu Yết"
BỐP BỐP BỐP
"Em xin lỗi, là em sai, cô đừng đánh nữa mà"
"Em không sợ mẹ em khi nhìn thấy em thế này bà ấy sẽ rất đau lòng hay sao?" – Nước mắt cô rơi lã chã
"Em không quan tâm, một người mẹ đã bỏ rơi con mình ngay từ khi nó vừa mới chào đời thì làm gì có tư cách quan tâm hay đau lòng về em cơ chứ?" – Tiểu Yết gào thét lên
"Tiểu Yết... em đừng nói vậy, cha mẹ nào mà không thương con? Chỉ là bà ấy có lí do riêng nào đó nên buộc phải làm thế thôi"
"Em không cần biết, em ghét bà ta, em hận bà ta, suốt cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã bỏ rơi em"
Nước mắt cô trào ra liên tục, những lời nói của Tiểu Yết như hàng vạn con dao dâm xuyên qua trái tim cô, cô buông thước ôm chầm lấy Tiểu Yết
"Tiểu Yết, xin em, xin em đừng nói như vậy có được không? Dù sao bà ấy cũng là người đã sinh ra em"
"Cô.."
"Cô, cô khóc sao? Em xin lỗi, xin lỗi, là em sai, cô đừng khóc" – Tiểu Yết loạn lên khi thấy mặt mũi cô đỏ hoe nhìn kĩ thì đôi mắt còn sưng húp lên có vẻ đã khóc rất nhiều.
"..."
"Cô, cô làm sao vậy? Cô đừng làm Tiểu Yết sợ, Tiểu Yết hứa sẽ không như vậy nữa đâu"
"Thật không?"
"Thật" – Tiểu Yết gật đầu ngoan ngoãn
Cô ôm Tiểu Yết vào lòng vỗ về
"Ngoan lắm, Tiểu Yết của cô ngoan lắm"
Tiểu Yết thầm mỉm cười, cảm giác này, thật là ấm áp nha, đau một chút mà được như thế này thì Tiểu Yết cũng cam lòng.
--------------------------------^o^----------------------------------
Cô giờ đây mới hiểu rõ, những cảm tình đầu tiên của cô với Tiểu Yết, sự yêu thương không lí do mục đích, tất cả là vì sợi dây mang tên "Tình Mẫu Tử" đã nối kết trái tim của hai con người cùng chung dòng máu.
Ngày sau, cô ốm, nên không đến trường dạy được. Tiểu Yết tâm trạng cũng chả vui, cô là nguồn động lực để Tiểu Yết đến trường cơ, nay lại chả thấy cô đâu, thật là chán quá a~.
Ngày hôm sau nữa, cô vẫn không thấy đến trường, Tiểu Yết cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống. (Lavare: làm quá hahahaha) Về nhà trong trạng thái siêu cấp vô địch hậm hực, vú cũng xin phép về nhà vài hôm, Tiểu Yết chỉ một mình, tủi thăn vô đối. Tối nay, Tiểu Yết không ngủ được.
Mua về vài lon bia, Tiểu Yết định uống cho dễ ngủ.
"Ôi trời, lại đau bao tử nữa rồi"
Lấy hủ thuốc để trên bàn sát giường uống, Tiểu Yết ngã ngửa ngủ say mê một phần đã khuya một phần bì hơi men đã thấm.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo in ỏi, Tiểu Yết bực mình không thương tiếc hất "bạn đồng hồ" rớt ngay xuống đất, chấn thương, im luôn. Cả lọ thuốc tối qua cũng bị ngã, thuốc văng ra tung tóe, và mấy lon bia cũng không ngoại lệ, nói chung là Tiểu Yết xấu tính quơ tay phát, bao nhiêu thứ trên bàn rớt hết. Ngủ tiếp. (Lavare: Không tính đi học hay sao ấy? tưởng bữa nay là chủ nhật chắc, Tiểu Yết ơi, nhà ngươi chết chắc rồi, khà khà)
Cô đã đi dạy lại, mấy ngày qua, cô luôn băn khoăn trăn trở về Tiểu Yết, không biết sẽ tiếp tục đối mặt với Tiểu Yết như thế nào, có nên nói cho Tiểu Yết biết tất cả không? Thật tâm cô ao ước được nghe Tiểu Yết gọi lên hai tiếng "Mẹ ƠI!" nhưng sao, cứ thấy mọi thứ như xa vời quá. Nghĩ lung tung, cô đến lớp khi nào chẳng hay. Nhìn quanh không thấy Tiểu Yết đâu, hỏi thì được phép không thấy đến lớp, cũng chẳng có giấy xin phép. Sợ có điều chẳng lành, cô chạy ngay đến nhà Tiểu Yết.
"Tiểu Yết, Tiểu Yết em có nhà không?"
Cất giọng gọi to nhưng chả ai trả lời, cũng không thấy bóng dáng vú đâu, cô với tay tới chốt cổng sắt "May quá, không khóa" cô mở ra và đi ngay vào nhà, vội chạy lên phòng Tiểu Yết gõ cửa liên tục.
"Tiểu Yết, Tiểu Yết, em có trong đó không? Có chuyện gì sao em? Cô vào được không? Tiểu Yết?"
Hỏi mãi mà chẳng thấy phản hồi nào, ngọn lửa lo lắng lại phập phồng một lớn hơn trong lòng cô. Mở bật cửa, cô hốt hoảng tột độ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Tiểu Yết nằm bất động giữa giường, dưới sàn nhà đầy những viên thuốc và vỏ lon bia ngổn ngang. Nước mắt cô trong vô thức bật ra. Chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Yết khóc nức nở.
"Tiểu Yết, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi em, Tiểu Yết?"
Lay người liên tục và đỡ vội Tiểu Yết dậy, đầu Tiểu Yết kê trên vai cô, nước mắt cô không ngừng trào ra liên tục.
"Tiểu Yết, không được, không thể như vậy được mà"
Bị làm loạn, phá giấc ngủ, Tiểu Yết giờ mới mơ màng từ từ mở mắt, nhận ra mình đang gục đầu trên vai cô, còn cô đang khóc không ngừng gọi tên, tay con ôm chặt lấy mình, Tiểu thoáng ngạc nhiên, khẽ cựa người và đẩy cô ra.
"Cô, cô đang gì ở đây vậy?"
Và có một người đang trong tình trạng, đứng hình
"Tiểu Yết"
"Sao lại khóc quá vậy nè? Công tắc nước bị hư ở đâu ấy?"
Tiểu Yết buông lời trêu
"Em đó, cái này là cái gì?"
Cô chỉ vào mớ thuốc đang nằm vô tổ chức trong phòng
"Thì là thuốc đau bao từ của em"
"Đau bao tử mà uống bia hả?" – trừng mắt cho phát
"Thì tại vì khó ngủ, nên em định uống chút cho dễ ngủ thôi"
"Lại còn dám nói"
Vừa dứt lời cô đã một "chiêu" để sấp Tiểu Yết nằm trên đùi cô. Tiểu Yết bất ngờ kháng cự không kịp, vừa muốn chống người đứng dậy đã bị cô ấn lại ngay vị trí cũ không nhúc nhích được.
"Cô à, có gì từ từ nói mà, buông em ra đi"
"..."
Cô không thèm trả lời mà một phát lột phăng quần trong lẫn quần ngoài Tiểu Yết ra. Trời ơi, Tiểu Yết ta chết mất.
"Cô, đừng mà, không được"
"Nằm im đó"
Lời nói tưởng chừng như đơn giản mà nặng trịch, Tiểu Yết mắc cỡ a~, cô thấy mông Tiểu Yết rồi, những ngày tháng tiếp theo Tiểu Yết phải sống sao đây? Mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ? Huhuhu. Tiểu Yết ta thật đáng thương mà, òa òa....
BỐP
Một phát mạnh vào mông, Tiểu Yết giật nảy người.
"Ô mai gót, chuyện gì đang xảy ra vậy, cô, cô, tay cô, chạm mông mình sao? Cô sẽ đánh như thế này sao? Nhưng cảm giác này? Cảm giác này là gì đây? Khó diễn tả lắm, thân thương đến lạ"
Tiểu Yết một thoáng muốn ngất xỉu, mặt đỏ như gấc, vùi thẳng mặt vào gối, ngại ngùng, đau, mắc cỡ, tất cả cứ trộn lẫn vào nhau tạo nên một trạng thái chẳng ra gì.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết nằm im, gồng người chịu đựng, chẳng nhúc nhích hay nhỏ tiếng rên đau, điều này khiến cô hiểu lầm rằng Tiểu Yết đang bướng bỉnh, cứng đầu và muốn chống đối lại cô. Nên càng lúc cô lại vung tay càng mạnh hơn và nhiều lực hơn, mông Tiểu Yết càng lúc một nóng rát
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Cô, được rồi, làm ơn đừng đánh nữa"
Tiểu Yết trán vã đầy mồ hôi thầm than...
"Tiểu Yết, em đang bướng bỉnh đúng không? Ai cho phép em uống bia thế này? Chẳng phải lần trước đã hứa với cô rồi sao?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Vừa nói cô vừa thẳng tay đánh liên tục
"Đến nỗi không biết giờ giấc để dậy đi học? Em biết sáng sớm nay cô lên lớp không thấy em đâu, cô đã lo lắng đến thế nào không? Em có hiểu được không đây hả Tiểu Yết?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Đến nhà vừa mở cừa phòng đã thấy em nằm trên giường dưới sàn đầy thuốc và bia, em có biết cô đã sợ hãi đến mức nào không?"
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
Tiểu Yết với tay, nắm chặt lấy tay cô.
"Cô, em xin lỗi"
Cô lạnh lùng hất tay Tiểu Yết ra và vẫn đánh liên tục, lực không thuyên giảm mà có vẻ càng mạnh hơn, mông Tiểu Yết đỏ hồng, đau rát.
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP
"Em đau"
"Chịu nói đau rồi sao? Sao không tiếp tục bướng bỉnh nữa đi?"
"..."
"Đứng lên"
Không thể ngắn gọn hơn
Tiểu Yết bỗng bị cảm giác buồn bã bao trùm, sao lại lạnh lùng tàn nhẫn thế? Tiểu Yết mắc lỗi này lớn lắm sao? Đáng lí như lần trước phạt xong cô sẽ ôm Tiểu Yết vào lòng mà vỗ về cơ mà. Tiểu Yết đau, nội thương lẫn ngoại thương. Siêu cấp vô địch đau lòng a~.
"Ủa, nhưng mà, quần đâu rồi?"
Tiểu Yết đáng thương ngó quanh tìm quần.
"Không lẽ bị đánh xong mà mất luôn cái quần"
Cô đã bỏ ra ngoài từ lúc nào. Mặt Tiểu Yết đáng thương muốn khóc.
A, cô quay lại, nhưng trên tay lại là.... Không, không thể nào, không phải chứ... là thước gỗ, chẳng lí nào lại muốn đánh thêm, mông Tiểu Yết đau lắm rồi đấy, cô ơi...!!!
"Quay lại giường nằm sấp xuống cho cô"
"Cô ơi, nhưng mà, em đau"
"Có sức nào thì ráng sức chịu, đừng để cô nói nhiều"
"Đừng mà cô, em sẽ không tái phạm nữa đâu"
Ném cho Tiểu Yết một ánh nhìn viên đạn, Tiểu Yết biết có nói gì thêm cũng vô ích nên lầm lũi làm theo lời cô.
"10 thước"
"Cô... m... mười thước sao?"
"Cô đánh đây"
BỐP BỐP
2 thước rơi liên tục cùng một vị trí khiến Tiểu Yết không kìm được kêu lên một tiếng, nước mắt cũng trào ra. Tay Tiểu Yết bấu chặt ga giường, dáng điệu khổ sở. Vằng đỏ vắt ngang mông, nhanh chóng sưng lên.
"Còn dám như thế nữa không Tiểu Yết"
"Em... không dám nữa"
BỐP
"Chỉ mới 3 thước thôi, còn tới 7 thước nữa, chết mất... ơ ơ... đây là.... cô"
Tiểu Yết quay lại lần nữa nắm chặt lấy tay cô, đang không yên vị mà nhẹ nhàng xoa loạn lên trên mông Tiểu Yết.
Thoáng thấy gương mặt buồn cười của con, cô cười dịu dàng xoa dùng tay kia, xoa đầu nó, thầm nói:
"Xin lỗi vì đã làm con đau, Tiểu Yết"
Nụ cười ấy khiến bóng đen buồn bã bao quanh Tiểu Yết tan mất.
"Cô đang xoa mông cho Tiểu Yết ấy, thoải mái lắm cơ"
(Lavare: Đồ Tiểu... Yêu Tinh biến thái)
Tiểu Yết dường như nhận ra, dạo gần đây, hình như tần số cô xuất hiện cùng Tiểu Yết đang tăng dần đều thì phải. Cô cũng quan tâm đến Tiểu Yết nhiều hơn, đến cả việc Tiểu Yết ăn uống thế nào với cái gì cũng được cô chu đáo để tâm đến. Thế là thế nào nhỉ? Hay cô cũng thích Tiểu Yết rồi. Tiểu Yết thầm nghĩ rồi cười khúc khích một mình như đứa tử kỉ hạng nặng.