Chương 7

1.5K 39 25
                                    

Tiểu Yết đang cố đấu tranh tư tưởng dùng dằng có nên đuổi theo người kia không? Nhưng phải làm sao đây đó là người đã từng bỏ rơi Tiểu Yết, đã để lại Tiểu Yết bơ vơ một mình, nổi đau chỉ còn một mình trơ trọi, cô đơn giữa hàng vạn người xung quanh nào ai thấu được đây???

Đuổi theo? Không đuổi theo? Đuổi theo? Không đuổi theo?

Tiểu Yết rối lắm, không biết mình nên làm gì nữa... Tiểu Yết mệt mỏi thiếp đi, cho đến khi...

Nhạc chuông, là tiếng chuông điện thoại cua Tiểu Yết...

"Alo"

"Là tôi đây"

"Thu Hải, cô gọi tôi làm gì?"

"Em đến đây đi, tôi nhớ em"

"Tôi bận rồi. Đừng gọi tôi nữa"

"Tôi cần em"

"Tôi cúp máy đây"

"Bích Phượng, cô ta cũng đang cần em đấy"

Giọng Thu Hải chua chát. Tiểu Yết nghe đến cái tên đó liền sững người

"Cô mới nói gì?"

"Tôi cho em 1 tiếng để có mặt ở khu nhà ABC, nếu không tôi biết điều gì sẽ xảy ra vs người cô đáng kính của em đâu"

"Cô... tôi cấm cô đụng đến cô ấy, nếu không, đừng trách tôi"

Tiểu Yết nghiến răng ken két, cảm giác này từ đâu? Tiểu Yết cũng không rõ nữa? Chỉ biết... con người kia thật sự... đã trở nên rất quan trọng trong tâm trí Tiểu Yết. Cô có thể không cần Tiểu Yết, nhưng Tiểu Yết 1 khắc cũng không thể không cần cô. Sự ôn nhu, ấm áp của cô như tiêm nhiễm vào từng tế bào của Tiểu Yết. Là Tiểu Yết cố chấp không thừa nhận người mẹ này, người mà Tiểu Yết luôn tìm kiếm, luôn mong muốn ở trong vòng tay ấm ấy mà ngủ một giấc thật say không lo không nghĩ, sự an nhiên đó, Tiểu Yết thật sự muốn dù chỉ một lần.

"Em nghĩ tôi quan tâm đến cô ta sao? Em thừa biết tôi muốn gì mà, tôi chỉ cần em"

"Cô điên rồi"

"Đừng để tôi đợi lâu, tôi không phải tuýt người kiên nhẫn đâu"

Tít tít tít

"Tiểu Yết chính em đã khiến tôi đi đến bước đường này"

Không một khắc suy nghĩ, Tiểu Yết phóng nhanh đến khu nhà ABC mặc cho phần hạ thân đau nhức không ngừng.

"Thật là... ra tay với mình lúc nào cũng vô tình, yêu thương này có thật không đây"

Tiểu Yết tự cười đểu mình. Đồ ngốc, có cha mẹ nào mà không thương con cơ chứ.

RẦM

Tiếng đạp cửa, dáng người ấy khuôn mặt lãnh đạm từ từ tiến vào.

"Mau thả người ra"

"Tiểu Yết, em đến sớm hơn tôi nghĩ"

"Mau thả người ra"

"Có gì em phải nóng vội chứ"

"Có nghe tôi nó gì không hả?"

Tiểu Yết mất kiên nhẫn nhào đến toan nắm lấy cổ áo Thu Hải thì bị người của Thu Hải đánh bật mạnh ra sau.

Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ