Chương 30

68 8 2
                                    

Hế lu, mình là NaNa cô chị 'nhoi bựa lầy' của NiNi . Na sinh ngày 9/3 trùng ngày sinh với Cụ Swag ,ổng cũng là bias của mình trong nhóm. Theo như lời của Ni nói thì mình thuộc dạng 'Dongan' (ai hông hiểu có thể hỏi bác Google nha, có thể tạm hiểu là mặt trẻ hơn tuổi )Mình với nó hợp nhau lắm lun như 'chị em sinh đôi khác trứng' ý. NiNi là đàn em của mình trong việc viết truyện ,nấu ăn,make up,bla bla... có thể nói cả trong việc học hành nữa vì học chung trường mà .Kết thúc lảm nhảm vào chủ đề chính!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SeYeon cười lạnh khi nghe ba nói, từ lúc thấy ba e dè bước vào, cô đã hoài nghi điều này rồi. SeYeon không đáp, cô nhẹ xoay người nhìn ra cửa sổ trầm ngâm.
- Ba xin lỗi con. Nhưng ba quyết định điều này không phải vì ba, cũng không phải vì dì con mà là vì TaeYeon và JungKook. TaeYeon từ trước đến giờ vốn sức khỏe yếu, một phần cũng vì dì con cứ muốn cạnh tranh với mẹ con, muốn con của bà ấy ra đời trước, muốn con của bà ấy được làm chị cho nên mới có hậu quả này. Đây cũng là một phần lỗi của ba, con bé cũng chịu thiệt thòi khá nhiều, ba phải chịu trách nhiệm. Mấy ngày hôm nay, nhìn con bé càng ngày càng suy sụp, tinh thần không được tốt, lại sắp đến kì thi học kì của hai đứa. Ba sợ, nếu chúng ta cứ nhất quyết đòi li dị, TaeYeon thật sự không chịu nổi mất. Còn JungKook, nó còn nhỏ, con thì phải đi học không thể nào chăm sóc tốt cho nó được. Dì con tuy rằng đối với con không mấy thiện cảm, nhưng vẫn hết lòng chăm sóc JungKook. Tuy có người giúp việc, nhưng dù sao thằng bé vẫn quen được dì con chăm sóc.
SeYeon vẫn im lặng không đáp. Ba cô thở dài rút trong tay ra một tờ giấy đặt lên bàn học của cô.
- Ba hy vọng là con hiểu được nỗi lòng của ba. Ba đã đặt điều kiện với dì của con, nếu bà ấy muốn ở lại, sẽ không được nhận bất cứ đồng tiền nào hết ngoài tiền tiêu vặt. Tài sản đứng tên, ba cũng sẽ chuyển sang tên của con và JungKook. Di chúc của ba cũng ghi rõ tài sản thừa kế thuộc phần nhiều là của con và JungKook.
Cô vẫn không đáp lời, cũng không nhìn ông, vẫn tiếp tục đưa lưng về phía ông. Nỗi lòng của người cha phải đứng ở hai vị trí như ông càng khiến ông quặn thắt. Vừa muốn bù đắp cho đứa con gái đã chịu quá nhiều thiệt thòi, lại không nhẫn tâm nhìn thấy đứa con gái kia suy sụp.
- Cho dì con thêm một ít thời gian được không? Chỉ cần thêm một năm nữa, để TaeYeon và con đều đủ 18 tuổi, đều thi đại học xong. Nếu lúc đó, con vẫn không chấp nhẫn được dì con, ba nhất định sẽ li dị với bà ấy. Ba hứa với con đó. Còn bây giờ...coi như ba cầu xin con đi
SeYeon nhắm mắt lại thở dài đau đớn, cuối cùng cô quyết định nói:
- Ba! Thứ con cần không phải là tài sản của ba.
- Ba biết ...
- Vì sao ba yêu mẹ - Cô quay lưng lại nhìn thẳng ba mình hỏi.
Ông bối rối nhì con gái, không ngờ cô lại hỏi ông việc này , chậm rãi thờ dài, ông đáp:
- Mẹ con là người phụ nữ hiền lành và bao dung. Ba yêu mẹ con chính vì điều này. Dù biết ba có lỗi, nhưng mẹ con vẫn không nữa lời oán trách.
" Phẩm hạnh lớn nhất của con người là lòng khoan dung tha thứ" - Lời dạy của mẹ cô lần nữa vang lên.
- Ba, con chỉ muốn ba được hạnh phúc - SeYeon nhìn đôi mắt trũng sâu, vầng trán đầy nếp nhan vì sầu não của ba mình đau lòng nói.
- Cám ơn con - Ba cô xúc động nói.

- Nếu có thể được, em sẽ bắt ép ba li dị với dì ngay. Con ích kỷ, con không có được lòng khoan dung như mẹ. Cho nên con sẽ không thể chấp nhận tha thứ cho dì với những gì con đã trải qua. Nhưng con yêu ba, con yêu TaeYeon và JungKook. Cho nên con sẽ để cho dì thêm một năm. Một năm sau, ba nhất định phải li dị với dì ấy, nếu không, con sẽ dẫn JungKook ra đi - Cô tuy nhượng bộ nhưng vẫn khẳng định lập trường không thay đổi của mình.
Mắt ba cô tối sầm lại khi nghe cô nói, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của cô, ông gật đầu.
Suốt buổi học, cô không tập trung được, bị Jimin phát hiện, ra chơi cậu kéo cô đi đến nơi vắng hỏi chuyện. tâm sự dồn nén, cuối cùng SeYeon cũng kể hết cho Jimin nghe, cô luôn cả thấy an tâm mỗi khi tâm sự với Jimin.
- Bạn chấp nhận như vậy sao ?- Jimin nghe SeYeon kể lại có chút phẫn nộ hỏi lại.
- Nếu như có cách khác, mình sẽ không chọn cách này - SeYeon thở dài, tay nắm chặt lại mệt mỏi đáp.
- Đáng lí, chuyện của gia đình bạn, mình không có quyền can thiệp vào. Nhưng mà vì chúng ta là bạn, mình không thể không khuyên bạn một câu "Nhân từ với kẻ địch, tức là tàn nhẫn với bản thân mình" . Bạn có thể chịu đựng bà ta thêm một năm, vậy thì sao? Bây giờ bà ta có thể dùng TaeYeon, dùng tình thân để trói buộc ba bạn và bạn. Vậy năm sau, bạn nghĩ bà ta lại không tiếp tục dùng cách này để ở lại à.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của SeYeon, Jimin quyết định nói tiếp:
- Được, cho dù ba bạn khẳng định đã làm di chúc để lại gần như toàn bộ tài sản cho hai chị em bạn thì sao. Di chúc có thể thay đổi một cách dễ dàng. Bà ta chỉ là đang cố ý nhượng bộ mà thôi, cố ý tạo lòng tin của ba bạn, từng bước từng bước để tiếp tục ở lại ngôi nhà này. Sau đó, bạn có chắc là ba bạn không bị bà ta dụ dỗ lần nữa hay không?
- Nếu như bà ấy không đi, mình sẽ đi - SeYeon mệt mỏi đáp.
- Đi....bạn là đồ ngốc mới bỏ đi. Bạn càng làm như vậy chỉ khiến cho bà ta thêm đắc ý mà thôi, vì bạn bỏ đi là đúng với ý đồ của bà ta, bạn hiểu không? - Jimin tức giận mắng.
Hiểu! Cô hiểu rõ chứ, không cần Jimin nói ra, cô vẫn hiểu những điều đó. Cô quá hiểu con người đầy mưu mô và thủ đoạn của bà Si Young. Nhưng ba cô nói đúng, TaeYeon rất đáng thương, con bé là vô tội. nếu như cô cứ thế kiên quyết thì tương lai của TaeYeon ra sao? Dù tình thương của cô dành cho TaeYeon không bằng JungKook, nhưng dẫu sao, đó cũng là em gái của cô, cô không thể dồn em mình đến bước đường cùng không có tương lai như vậy.
Tài sản, cô chưa bao giờ cần thứ đó. Nó chẳng thể nào mua được cho cô hạnh phúc.
- Mình biết, làm như vậy là rất ngốc - Cô khàn giọng đáp, lòng cảm thấy rất đau xót, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Jimin thấy gương mặt khổ sở của cô thì cũng đau lòng không kém, cậu bước đến quàng tay vô lưng cô an ủi.
- Đừng khóc, bạn còn có mình.
Khi SeYeon về nhà, bà Si Youn ái ngại nhìn cô nói:
- Dì đã nghe ba con nói. Dì rất cám ơn con đã cho dì thêm một năm. Dì biết, dì có làm gì, cũng không thể thay đổi được những tội lỗi dì đã gây ra. Nhưng dì muốn nói với con, dì đã hối hận rồi. Từ sau việc này, dì mới thấy, hóa ra thứ dì cần chính là gia đình này. Dì biết có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Dì cũng không mong con tha thứ cho dì, dì chỉ mong con cho dì thêm chút thời gian, để dì được ở bên cạnh chăm sóc SeYeon và JungKook một thời gian nữa.
- Bà không cần phải cám ơn tôi. Tôi cho bà ở lại, không có nghĩa là cho bà cơ hội để vãn hồi mọi chuyện đâu.Một năm sau, bất kể phải dùng thủ đoạn gì, tôi vẫn tống bà ra khỏi nhà này - SeYeon lạnh lùng đáp.
Nói xong, cô bước thật nhanh đi lên lầu, để lại bà Si Young với gương mặt tái xanh, bà ta mím chặt môi trừng mắt nhìn theo bóng cô.

[Chuyển ver][BTS]Nơi ấy có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ