[CHAP 4] CUỘC HẸN BẤT NGỜ!

83 5 3
                                    

Trong cuộc đời mỗi người sẽ luôn tồn tại một người khiến bản thân mình không thể không lưu tâm. Đôi lúc chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, một hơi thở cũng đủ để bản thân ghi lòng tạc dạ. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, tưởng chừng như bản thân đã không còn nhớ rõ hình bóng kia. Bất chợt một ngày lại phát hiện ra rằng - người ấy quanh đi quẩn lại vẫn luôn ở đây, tồn tại trong trái tim, mỗi một thời khắc vẫn luôn không ngừng khắc sâu vào tâm hồn, đời đời kiếp kiếp khiến mình không thể vứt ra, không thể quên được...
---------------------------------------
Từ cái lần gặp được người con trai kia tâm tình Vương Nguyên lúc nào cũng trong trạng thái đi trên mây. Có lẽ một phần là do khí chất ngời ngời từ anh ta, nhưng quan trọng hơn hết là cảm giác mà con người kia mang lại cho cậu.

<Reng Reng>

-Wei? Có chuyện gì vậy? -Vương Nguyên vừa dứt lời bên kia đã truyền đến tiếng mắng chửi được cho là "lảnh lót" như chim sơn ca của Lưu Chí Hoành:

-Yaaa...Cái tên Vương Nhị Nguyên kia! Cậu chết ở đâu rồi hả?!? Hẹn lão tử đi ăn giải khuây mà bắt ta đợi cả tiếng rồi!!!! Cậu là có ý gì hả?!?!

-Hả? ............

"Aaaaaaa chết rồi. Lo suy nghĩ lung tung mà quên mất cuộc hẹn với Hoành Hoành rồi... oa~ còn bắt tên đó đợi nữa... chết chắc rồi, chết chắc rồi!!!" - Vương Nguyên gào thét trong lòng, nghĩ mình thật xui xẻo. Mấy bữa nay tâm trạng quả thật không tốt, năn nỉ mãi tên Chí Hoành mới đồng ý cùng cậu đi ăn, giờ lại bắt cậu ta đợi cả tiếng thế này....haizzz... dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết tên Hoành Thánh đó nhất định sẽ không tha cho cậu TvT.

- A...ha...hha...Hoành Hoành, cậu đợi chút, tớ sắp tới rồi, 10 phút nữa thôi. Vậy nha! Bye bye!

Vương Nguyên không đợi Lưu Chí Hoành trả lời lập tức cúp máy, nhanh chóng chạy lên phòng thay quần áo rồi dùng tốc độ ánh sáng bắt xe tới chỗ hẹn.

Lưu Chí Hoành đứng đây sớm đã bị Vương Nguyên làm cho ngây ngốc.

"Cái gì chớ??? Cái tên Vương Nguyên đó, bắt lão tử đợi đã đành còn ngang nhiên cúp điện thoại như vậy ....yaaa... không phải vì đây là mệnh lệnh của chủ nhân thì cậu chắc đã sớm cho tên này biết tay rồi!!! " - Chí Hoành ôm một bụng tức mà không làm được gì đành phải từ từ kiên nhẫn hỏi thăm tổ tông nhà Vương Nguyên thôi =]]

Taxi dừng lại ở gần trung tâm thành phố, Vương Nguyên xuống xe rồi tự mình đi đến chỗ hẹn.

Từ xa cậu đã trông thấy Lưu Chí Hoành quần jean áo thun, đầu tóc gọn gàng, dáng dấp thanh tú, ngũ quan khả ái, chỉ có điều trên đầu đầy mây đen, sắc mặt có vẻ cũng không tốt...Vương Nguyên vội đưa tay lau mồ hôi, miễn cưỡng nở nụ cười nịnh nọt chạy đến bên Lưu Chí Hoành.

-Ni hao~Hoành Hoành. Xin lỗi tớ đến trễ hì hì - Vương Nguyên cười như không có chuyện gì xảy ra, thấy vậy sắc mặt của Chí Hoành càng thêm tối lại.

-Vương Nguyên, Cậu có biết tớ chờ cậu bao lâu rồi không hả?!?!!

-Ấy ấy, bớt nóng. Tớ biết tớ sai rồi. Để chuộc lỗi, hôm nay cho cậu ăn thoả thích, toàn bộ tớ mời. Thế nào? -Vương Nguyên cười vỗ vỗ vai Lưu Chí Hoành. Dù sao làm bạn với tên nhóc này đã lâu, ít nhiều cũng biết tính tình của cậu. Chí Hoành bình thường tính cách có hơi trẻ con, cũng có hơi hung dữ, khi giận thật cũng không tốt lành gì. Nhưng chỉ cần Vương Nguyên xuống nước làm lành tí, mời cậu ta ăn một bữa thế là xong.

[LongFic][KaiYuan - XiHong] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ