[CHAP 6] CỐ GẮNG LẦN NỮA

54 5 1
                                    

Vương Nguyên ra khỏi nhà hàng cũng không bắt xe mà một mình thẳng chạy về nhà. Cậu dốc hết sức bình sinh để chạy như muốn dùng cái mệt mỏi của loại vận động này, dùng tiếng thở dồn dập trong ngực để dè nén cảm giác khó chịu, khát khao bồn chồn trong lòng. Từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm chiếc áo mỏng manh khiến nó bám chặt vào da thịt vô cùng khó chịu. Vương Nguyên cuối cùng không chịu nổi nữa đành dừng lại ở gốc cây lớn bên đường điều chỉnh lại hô hấp. Cậu hít vào phổi một ngụm khí lớn, không khí thanh mát như xua đi bớt phần nào mùi tanh của máu vẫn còn vươn vấn trong khoang mũi. Lúc nãy cậu thật chẳng khác gì loài quỷ hút máu muốn nhào tới Vương Tuấn Khải, cậu nếu không rời khỏi chỗ đó không biết tiếp theo còn xảy ra chuyện gì?

Thật ra đây không phải là lần đầu Vương Nguyên cảm thấy thèm khát máu tanh, trước kia cũng vậy, cứ mỗi lần cậu bị ốm nặng, tâm trí mơ hồ chỉ thấy một màu đỏ của máu, bản thân lúc đó thật rất thèm khát mùi vị tanh nồng kia như thể nó là thần dược chỉ cần nếm thử một miếng là cậu sẽ khỏi ngay. Do Vương Nguyên vốn ngây thơ mơ hồ hay do một loại sức mạnh nào đó đã khiến cậu không nhận ra rằng những lần cậu bị ốm đến mức tưởng rằng mình sẽ không qua khỏi đều là ngay những đêm trăng tròn?

Vương Nguyên bỗng nghĩ đến một thứ: Vampire! Đúng vậy, chỉ có thứ này mới khao khát có được máu tanh. Vương Nguyên rùng mình mỉm cười lắc đầu: "Không thể nào, mình không thể là ma cà rồng được, mình vốn dĩ là con người bằng xương bằng thịt tồn tại được dưới ánh mặt trời, mình có bama yêu thương, còn có những người bạn hảo hảo đối xử tốt với mình, chuyện này là không thể!" Ý nghĩ này đúng là doạ người, ngẫm nghĩ chuyện này không có khả năng xảy ra với bản thân Vương Nguyên cũng không quá để ý nữa, cậu sửa lại mái tóc có phần hơi lộn xộn rồi thong thả đi về nhà.
...
-Mama, con về rồi.

-Nguyên Nguyên về rồi à? Con mau lên phòng thay quần áo, đợi ba con về rồi nhà mình cùng ăn cơm. - Mẹ Vương nhìn con trai bằng ánh mắt nuông chiều, bà vốn là người như thế, lúc nào cũng dịu dàng làm người mẹ mẫu mực, đối với cậu luôn hảo hảo yêu thương.

-Dạ được ạ. - Vương Nguyên mỉm cười bước lên lầu. Mẹ Vương như nhớ ra điều gì đó vội vàng lên tiếng:

-À đúng rồi. Lúc nãy Chí Hoành có gọi hỏi con về chưa. Con lên phòng nhớ gọi lại cho bạn nha.

Vương Nguyên dừng lại một lúc:

-Dạ con biết rồi.

Vừa vào phòng Vương Nguyên liền lấy điện thoại trong túi ra xem, quả nhiên không ngoài dự đoán, màn hình hiển thị cả chục cuộc gọi nhỡ của tên nhóc Lưu Chí Hoành. Cậu mỉm cười bấm phím gọi lại cho cậu ta.

-Wei, Nguyên Nguyên cậu về rồi à? Cậu không sao chứ? - Điện thoại vừa kêu chưa đầy hai tiếng Chí Hoành đã bắt máy.

-Ừ, không sao. Tớ cũng vừa về tới thôi, cậu đừng lo.

-Uầy, tớ có thể không lo sao. Cậu lúc nãy khuôn mặt tái xanh vội vàng chạy ra ngoài bỏ lại một mình lão tử, bảo tớ làm sao có thể không lo hả?!?! - Lưu Chí Hoành tỏ vẻ uỷ khuất gầm lên trong điện thoại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LongFic][KaiYuan - XiHong] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ