[CHAP 5] BẢN TÍNH NGUYÊN THUỶ

75 6 2
                                    

Khoảng khắc này đây, mỗi phút trôi qua như cả thế kỷ, tưởng chừng không gian này chỉ dành riêng cho cậu và anh, trong mắt cậu có anh, trong mắt anh lại chỉ vương vấn bóng hình cậu. Hình ảnh này tưởng như đẹp đẽ biết bao nếu như trong quá khứ không có đau thương dày vò.

Vương Nguyên mỗi thời khắc đều cảm nhận được sự bi ai từ người đối diện, vừa yêu vừa hận, thống khổ mà luỵ tình...

Lưu Chí Hoành cảm thấy không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Cậu thật rất muốn phá vỡ cái không khí này! Lưu Chí Hoành ho nhẹ:

-Khải Ca, Thiên Ca, xin lỗi vì đến trễ ạ! - Chí Hoành cười cười hơi nghiêng người đưa tay huých nhẹ Vương Nguyên.

Tiếng nói của cậu thật có tác dụng nha. Ít ra cũng  khiến hai con người nào đó nhanh chóng thức tỉnh. Vương Tuấn Khải dời ánh mắt, thu lại vẻ lạnh lùng lúc trước.  Vương Nguyên cũng ý thức được hành động vừa rồi nên hơi mất tự nhiên cười nhẹ:

-Xin chào ạ!

"Thì ra người hẹn mình là hai sư huynh này. Nhưng mà tại sao chứ? Chỉ mới gặp một lần thôi mà?" - Vương Nguyên còn đang thắc mắc thì người nào đó đã thong thả lên tiếng, cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu cậu:

-Không sao. Hai cậu ngồi đi. - Vương Tuấn Khải đặt ly rượu trong tay xuống,  chất lỏng trong ly khẽ lay động, anh nở nụ cười nhàn nhạt lịch sự đúng cách của một sư huynh nhìn đàn em của mình.

Lưu Chí Hoành nhanh chóng kéo Vương Nguyên lại ghế ngồi. Vương Nguyên cũng không biết làm gì đành thuận theo. Vừa ngồi xuống ghế cậu đã nhanh chóng đá ánh mắt tò mò về phía Chí Hoành như muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu nhóc Lưu Chí Hoành vốn thông minh, vừa nhìn qua Vương Nguyên đã biết cậu ta muốn hỏi gì =)) cậu định giải thích thì cái người lúc nào cũng mang bộ mặt tảng băng ngàn năm lên tiếng:

-Chúng ta đã gặp nhau một lần chắc cậu còn nhớ chứ? Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, còn đây là anh họ của tôi - Vương Tuấn Khải.

-Dạ vâng, em nhớ ạ! - Vương Nguyên ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định lên tiếng hỏi những điều làm cậu thắc mắc nảy giờ - Nghe Hoành Hoành nói là các anh hẹn em...à thật ra là em muốn hỏi các anh tìm em có việc gì không ạ?

-Thật sự là hẹn cậu thế này hơi đường đột. Hôm trước làm phiền các cậu trong lúc trực vệ sinh là chúng tôi không đúng nên muốn xin lỗi hai cậu. Cũng may hôm qua gặp Lưu Chí Hoành trong thư viện nên nhờ cậu ấy chuyển lời với cậu về bữa cơm này coi như xin lỗi. Hơn nữa....- Thiên Tỉ nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói tiếp - Hai cậu trông cũng rất đáng yêu, chúng tôi vừa hay cũng mới chuyển trường nên cũng muốn có thêm vài người bạn.

-Khụ...khụ... - Chí Hoành suýt chút là phun hết nước trong miệng ra ngoài "Cái gì mà trông đáng yêu chứ? Tên Thiên Tỉ này cũng biết nói mấy lời như vậy sao? Thật là doạ người mà Ọ_Ọ"

Haizz...cũng khó Trách Lưu Chí Hoành có phản ứng như vậy. Ngay cả người vốn trầm tĩnh, biết khống chế tâm trạng như Vương Tuấn Khải cũng hơi giật mình. Aiya...Thiên Tỉ hắn theo anh lâu như vậy lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng, nói chuyện thì luôn theo phép tắc, một chữ cũng không thừa huống chi là nói mấy câu rợn người kia, ngay cả anh cũng không ngờ. Đúng là doạ người!

[LongFic][KaiYuan - XiHong] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ