[CHAP 1] THÂN PHẬN

168 6 3
                                    

*Trường Cao Trung Bát Trung*

-Vương Nguyên, tan học có muốn cùng tớ đi ăn không? Tiệm ăn gần trường có món mới đấy. Hôm nay lão tử ta sẽ mời ngươi ăn một bữa no nê- Lưu Chí Hoành vừa cười vừa vỗ vai con heo lười đang nằm gục trên bàn.

-Tớ hơi mệt, muốn về nhà a~ - Cậu biếng nhác trả lời, đưa tay đẩy cái tên đang làm phiền giấc ngủ của cậu ra.

Cậu chính là mấy bữa nay đặc biệt mệt mỏi, cả ngày lúc nào cũng muốn ngủ, đêm thì chẳng thể nào ngủ được, kinh khủng nhất là lúc trước thấy đồ ăn là mắt cậu sáng rực, bây giờ thì chả buồn ăn uống gì...haizz~ có phải Vương Nguyên cậu bị bệnh nan y rồi không [BB thật khéo tưởng tượng :v].

-Sao vậy? Lâu lâu tớ mới hào phóng mời đi ăn, cậu thế nào mà lại từ chối thế? - Chí Hoành mặt ủy khuất nói.

-Aiya, tên Lưu Chí Hoành chết bầm nhà cậu, lão tử ta chính là mệt muốn chết, ngươi không quan tâm thì thôi ở đó mà còn ăn với chả uống - Vương Nguyên tức giận đập bàn rồi xách cặp đi về, cậu chính là muốn nghỉ ngơi một chút cũng không yên, thiệt bực mình mà.

Chí Hoành còn đang ngơ ngác nhìn Vương Nguyên giận dữ bỏ đi, mà bản thân lại không hiểu vì lý do gì mình lại bị tên ngốc đó mắng. Haizz, Chí Hoành cậu đúng là số khổ mà - Hoành's pov.

Cậu đột nhiên cười lạnh...

-Hôm nay hình như là đêm trăng tròn thì phải?

Nói rồi cậu ung dung đứng tựa người vào cửa lớp, lấy điện thoại trong túi ra ấn nút gọi cho một dãy số lạ nhưng hình như cũng rất đỗi quen thuộc...

*Tút tút* Điện thoại vừa kêu chưa đầy hai tiếng đã có người bắt máy.

-Có chuyện gì sao? - Đầu dây bên kia là một giọng nam lạnh lùng, trầm thấp vang lên.

-Không, chỉ là tôi thấy người đó dạo gần đây hơi mệt và... hình như hôm nay cũng là ngày trăng tròn - cậu trả lời với giọng điệu trẻ con pha chút hờ hững.

-Vậy sao? Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói lại với chủ nhân - Người bên kia bỗng cười nhẹ để lộ đồng điếu đẹp đẽ nơi khoé miệng.

-Hảo! Bây giờ tôi phải về chuẩn bị một chút. Nếu tôi đoán không lầm, có thể đêm nay chúng ta sẽ gặp nhau. Tạm biệt - Nói rồi cậu nhanh chóng tắt máy, thu lại nụ cười hờ hững lạnh nhạt kia thay vào đó là bộ mặt tinh nghịch hoạt bát hằng ngày. Cậu đeo balo lên rồi vui vẻ ra về. Hôm nay chắc sẽ thú vị lắm đây. [con gian quá con trai à =='].

Ở một nơi nào đó, người kia cũng vui vẻ bỏ điện thoại vào túi rồi ung dung bước tới thư phòng.

*Cốc cốc*

-Vào đi - bên trong phòng truyền ra giọng nói trầm thấp, uy nghiêm làm người nghe có phần hơi khiếp sợ.

Thiên Tỉ bước vào phòng, đưa tay khép chặt cửa, bước tới trước bàn làm việc hơi nghiêng người có phần cung kính:

[LongFic][KaiYuan - XiHong] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ