Chương 4: Hướng dẫn nhập môn: lịch sử Green gia

219 9 1
                                    

Có lẽ pháp thuật vẫn là một thứ tốt, ngày đó Bonnie đưa tới những đồ vật đó, bên trong có hai quyển sách chính là một kinh hỉ lớn, hơn nữa đối với Abigail là một Muggle giả làm phù thủy mà nói thì đúng là rất tốt.

Thứ nhất: quyển sách "Tiểu phù thủy chuyện xưa toàn tập", để nó trên cái gối bên cạnh, vào buổi tối lúc cô đi ngủ, nó sẽ dùng âm thanh của người mà cô đặt ra trước đó đọc truyện cho cô nghe, đến khi cô ngủ rồi, nó tự động tắt đi. Bất quá, chuyện cổ tích này thật nhàm chán, không có công chúa Bạch Tuyết, không có người đẹp ngủ trong rừng, nàng tiên cá cũng không cần nói, phù thủy chưa bao giờ cho rằng người cá (nhân ngư) tốt đẹp cả. Trong đó chỉ là chuyện xưa bình thường của một số ít những phù thủy vĩ đại trải qua, đều là những chuyện nguy hiểm, hoặc là một ít người nổi tiếng với những danh ngôn bất hủ.

Những đứa trẻ nhà mấy người ở đây đều nghe những truyện như vậy để ngủ hay sao?

Nhà xuất bản thế giới phù thủy thật là cực kỳ không sáng tạo, có chuyện xưa kể cho trẻ con đi ngủ như vậy sao?

Thứ hai, quyển "Đừng cho con của ngươi thua ở lần đầu tiên – huấn luyện pháp thuật trẻ nhỏ ", quyển sách này làm cho Abigail cảm thấy vô cùng thân thiết, xem ra phương pháp giáo dục của Trung Quốc hiện đại cùng với phù thủy thế giới có chút gẫn gũi a!!!

Quyển sách này trợ giúp Abigail rất nhiều, bên trong đều là cách phát âm một ít ma chú nguyền rủa cực kỳ đơn giản, kiến thức pháp thuật nhập môn, cùng với dạy trẻ nhỏ cách dùng từ ngữ để xem sách pháp thuật. Hơn nữa, người viết sách cũng nghĩ tới việc nhiều trẻ em không thể biết hết chữ, cho nên khi cô không biết đọc chữ gì, nó sẽ giúp cô học cách phát âm, Abigail tiếc nhất là không phải phiên âm Anh – Hán, nhưng vẫn rất cao hứng.

Xem ra cuối cùng cũng tìm được một chiếc chìa khóa đi qua thư phòng của ông nội khám phá rồi.

------ Một lần nữa bắt đầu đi đọc sách !!!!

Ông Green nhẹ nhàng đứng ngoài cửa phòng Abigail, nghe thấy cháu gái dùng giọng nói trẻ con tinh tế ở trong phòng học bài, đọc đi đọc lại đều là một số ít kiến thức đơn giản dành cho trẻ nhỏ.

Cái gì mà "Người sói lớn lên là sói có hình người, gặp ngàn vạn lần phải né tránh, nếu không sẽ bị cắn..." còn có "Hogwarts phải học qua 7 năm, không thể nhảy lớp..." nếu không thì chính là "khi vung đũa phép, tay phải cầm chặt, không nên làm rơi đũa" .v.v...

Nghe đến ngài Green hít thở không thông, mấy thứ này trẻ con 3 tuổi đều học xong, bây giờ cháu gái mình đã 6 tuổi, vậy mà vẫn còn đang học. Thằng con trai đần của ông dạy con gái như thế nào a, đem mặt mũi phù thủy thuần huyết đều đánh mất hết.

Ông liền rầu rĩ không vui, lập tức gọi tiểu gia tinh đến, nói với Bonnie: "Đem căn phòng bên trái phòng của Edward dọn dẹp đi, đem cái bàn trong hầm kia ra nữa!"

"Là cái bàn năm đó cậu chủ Edward đã dùng qua sao? Ông chủ?" Bonnie vô cùng kích động, trên mặt đã đỏ bừng bừng.

Ông Green nhìn thoáng qua bà vợ đang uống trà ở bên, Catherine làm bộ như không nghe thấy gì, quay đầu nhìn ra cửa sổ, ông lão yên lòng, thanh thanh cổ họng: "Nhà chúng ta còn có bộ bàn học thứ hai hay sao? Không cần hỏi những điều dư thừa như vậy nữa, đi làm đi!"

Đồng thoại Abigail Green - Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ