Chương 15 ngồi cùng bàn với hắn

180 6 0
                                    


Abigail vừa ghiền rễ cây đa Ấn Độ vừa nhìn Snape ở bên cạnh thong thả chuẩn bị nồi quặng. Không khỏi thầm cảm thán: những điều trong truyện quả nhiên là không lừa người.

Cái thìa khuấy to đến mức Abigail làm rơi nó đến ba lần, nhưng ở trong tay Snape lại nhẹ nhàng như một chiếc đũa vậy, chất lỏng đậm đặc, đục ngầu nhẹ nhàng quay tròn trong nồi, muốn nó chậm lại, nó tuyệt đối không quay nhanh, muốn nó quay nửa vòng nó tuyệt đối không quay đến ba phần tư vòng. Abigail oán hận nhìn cái thìa quấy, nó "bắt nạt" cô.

Khi đem tất cả dược liệu cho vào trong nồi quặng, bàn tay Snape vô cùng vững vàng, không hoảng hốt chút nào cả. Nếu là Abigail làm thì chắc chắn lúc thêm hai giọt nước cây cỏ hồ Xanh, nhất định phải rót vào một cái thìa nhỏ trước, sau đó mới đổ vào nồi quặng. Nếu thêm những loại thuốc nước trong những bình kia vào nồi, chắc chắn là khi giơ tay lên sẽ run rẩy và cái bình sẽ đổ mất một nửa.

Nhưng mà những động tác này Snape làm vô cùng thuần thục, không chờ Abigail đưa cái thìa nhỏ cho hắn, tay hắn đã giơ lên, lắc lắc cái bình, hai giọt nước chậm rãi rơi xuống cái nồi, nước trong nồi một chút cũng không có bắn ra ngoài.

Abigail cảm thấy lúc trước có chút khó coi, nhưng mà lúc này lại thấy Snape nhíu mày lại, mím môi, hết sức tập trung, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lại cảm thấy bộ dạng hắn cũng không quá xấu như vậy.

"Đưa cho mình cây gai", Snape bình tĩnh nói, Abigail vội vàng đem bột cây gai vừa mới nghiền được để vào tay hắn, chỉ thấy tay hắn vung lên, thuốc bột dọc theo cạnh của nồi rơi xuống, sau đó hắn quấy một vòng, nước thuốc trong nồi lập tức biến thành màu vàng xinh đẹp, sắp hoàn thành rồi!.

Snape nhìn nước thuốc dần dần trở nên trong suốt, dâng lên một lớp bọt, càng ngày càng nhiều, tâm tình vui sướng, lấy tay lau mồ hôi trên trán, nói với Abigail : "Thêm rễ cây đa Ấn Độ vào nữa là xong rồi... bạn tới bỏ vào đi, những công việc khác cũng không cần làm nữa".

Abigail được tin tưởng mà vừa mừng vừa lo, vui vẻ tiến đến chiếc nồi đang dâng lên bọt và khói trắng, bàn tay nhỏ bé run rẩy. Nếu cô phá hỏng nồi thuốc này, Snape không biết có nổi điên lên cắn cô hay không?!!! Nhắm mắt lại, đem bột thuốc đổ vào, Snape lập tức khuấy hai vòng nữa, tắt lửa, xong!.

Nhìn nước thuốc trong suốt màu vàng nhạt, giống như nước táo, Abigail không thể tin được thứ nước đang tỏa ra mùi thơm ngát như vậy lại do những thứ đáng sợ kia tạo thành, hình tượng của Snape trong lập tức trở lên càng đẹp đẽ.

Snape vừa giơ tay, giáo sư Horace đã đi đến, nhìn nước thuốc, lại ngửi một chút, lớn tiếng nói: "Tốt lắm, tốt lắm, Snape , hai con hôm nay chính là người giỏi nhất, dù là tốc độ hay chất lượng đều làm rất tốt, ta cảm thấy rất tự hào. Tốt lắm, cộng cho Slytherin 5 điểm, mỗi người!" lập tức những ánh mắt hâm mộ và ghen tị từ bốn phía đều chiếu đến.

Giáo sư vỗ vỗ cái bụng bự của mình, tâm trạng vui mừng nói: "Abigail Green, ông nội con thường nói với ta rằng con không am hiểu độc dược, nhưng mà hôm nay ta thấy, hắn quá khiêm tốn rồi, xem ra con đã kế thừa được tài năng của tổ tiên Green gia – Remand Green rồi. ha ha ha.."

Đồng thoại Abigail Green - Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ