Chương 27 Tất cả đều là duyên phận

162 5 0
                                    


Từ hôm đó, Snape tự nhận chức "giám sát học tập" của Abigail, còn lập ra một kế hoạch học tập cho cô. Abigail "may mắn" được sống lại quãng thời gian sau khi tốt nghiệp trung học, bắt đầu ôn thi vào đại học năm nào.

Severus Snape tuyệt đối là người có tinh thần học tập thực sự, vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Cho nên hắn cũng yêu cầu Abigail phải như vậy. Abigail không ngừng kêu khổ, trong lòng biết hắn là muốn tốt cho mình, cho nên lấy sức lực thi đại học năm đó ra, gắng sức theo sau Snape.

Sau một thời gian ngắn, Snape hết sức hài lòng, vì thế ôn hòa nói với Abigail, nếu cô cứ cố gắng như vậy, chăm chỉ luyện tập pháp thuật, như vậy nói không chừng, hắn sẽ cho cô đến làng Hogsmeade một chút cho thông khí, à, hít thở không khí!

Nhưng mà, có đôi khi, hắn nhìn khuôn mặt đáng yêu bên cạnh, trong lòng xuất hiện một cảm giác không chân thật. Cô gái này thật sự là bạn của hắn sao?

Cô xinh đẹp như vậy, lại hài hước, tính tình là tốt (Mấy người nhóm Potter cũng không nghĩ như vậy), lại có chút thiên phú, thành tích học tập cũng rất tốt, xuất thân trong gia đình pháp sư quý tộc, có nhiều thế hệ đều là huyết thống thuần khiết cao quý. Người như thế thì bạn bè kiểu gì chẳng có, nhưng mà.... Vì sao lại chọn hắn?

Trong kí túc xá Slytherin, hay thậm chí là trong trường Hogwarts, có không ít người chú ý đến việc hai người bọn họ thường xuyên ăn cơm, học tập cùng nhau. Cũng bắt đầu xuất hiện mất lời đồn, cũng may là đa số thời gian bọn họ ở cùng nhau đều là học tập, cũng không làm ra việc gì, cho nên những lời đồn cũng không có quá đáng.

Snape cũng biết bản thân không được hoan nghênh, không mang huyết thống thuần khiết, tính cách lại u ám, bộ dạng cũng không đẹp. Ưu điểm duy nhất chính là học cũng không tồi. Nhưng mà thế thì có làm sao?

Trước Abigail, ngoại trừ Lily, hắn căn bản là không có bạn bè. Thỉnh thoảng hắn nói ra nghi vấn của mình, Abigail sẽ trả lời:

"Bởi vì trước khi mình đến, số lượng học sinh năm ba là số lẻ. Như vậy có một mình cậu là không có người ngồi cùng bàn. Mình không tìm cậu, thì tìm ai?

"Chỉ vì như vậy?", Snape cảm thấy câu trả lời đơn giản quá.

"Chỉ có như vậy thôi, còn có thể có nguyên nhân gì nữa ?"

Thật ra Abigail cũng không muốn quen biết Snape, bởi vì người này cũng là một nhân vật trong truyện (nguyên tác). Quen biết với hắn cũng không có nằm trong kế hoạch ban đầu của cô. Nhưng mà, ma xui quỷ khiến thế nào cho cô ngồi cùng bàn với hắn, suy nghĩ của Abigail cũng dần bị thay đổi, cô thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng cô độc, vừa tự ti lại tự ái của hắn. Thực sự hắn cũng không có gì sai cả, chỉ làm một người bạn thì cũng tốt lắm.

"Cậu cũng đừng nghĩ nguyên nhân này đơn giản như vậy. Để có một kết quả như vậy chính là cần phải có rất nhiều sự trùng hợp tạo thành. Đầu tiên, học sinh Slytherin năm này vừa vặn là số lẻ. Tiếp theo, cậu phải là một người không giống ai thì mới có thể ngồi một mình. Mà mình cũng phải bị bệnh (thật ra là giả bộ), đi học muộn hai năm, cuối cùng, mình phải được phân đến Slytherin. Cậu thấy không? Đây là một sự trùng hợp lớn đến nhường nào. Đây chính là duyên phận.", Abigail cũng rất khâm phục tài ăn nói của bản thân.

Đồng thoại Abigail Green - Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ