Chương 10 Ta đánh! Ai sợ ai?

199 7 0
                                    


Eliza Brown kéo thật mạnh cánh cửa của một toa tàu trên xe lửa Hogwarts(1), tìm vị trí ngồi xuống, đây là lần đầu tiên cô nhập học và được đi xe lửa, cái gì cũng không biết. Cô là một cô bé có vóc dáng rất nhỏ, tóc nâu, sắc mặt xanh xao, hình dạng có chút khó coi. Bởi vì nhát gan nên có rất nhiều toa xe phía trước đông người cô không dám đi vào. Cô đã đi đến những toa gần cuối cùng rồi, không có toa xe nào mở cửa. Ở phía sau cô tìm thấy một toa xe có một người đang ngồi, vì thế liền mở cửa đi vào.

Đi vào liền nhìn thấy một cô gái lấy một bàn tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi ủ rũ ở trong đó. Cô gái kia trông rất đẹp, rất dễ thương: mái tóc màu bạc óng ánh, không một chút màu tạp chất, xoăn dài đến eo, nhìn bộ dáng có vẻ lớn hơn cô một hai tuổi, Eliza liền sinh ra hảo cảm.

"Xin chào, em tên là Eliza Brown, em... em có thể ngồi ở đây không?" Eliza lắp bắp nói.

Cô gái kia quay đầu lại, vẻ mặt không vui, hung dữ trừng mắt nhìn Eliza, không nói lời nào, Có nghĩa là —– Không!

Eliza chỉ có 11 tuổi, lại nhát gan, lập tức bị dọa liền òa khóc.

Cô gái kia liền dịu lại, thở dài nói: "Ngồi đi, ngồi chỗ nào cũng được, nhưng mà đừng có khóc. Bây giờ tôi nhìn thấy nước mắt là khó chịu!!!"

Eliza liền lau nước mắt, thút tha thút thít vài cái, ngồi xuống, cúi đầu không dám nói câu nào. Một lát sau, một bàn tay liền xuất hiện trước mặt, trên tay có một hộp kẹo hoa quả, vừa ngẩng đầu lên, cô liền thấy cô gái kia đang mỉm cười, giống như áy náy nói: " Nếm thử chút xem, cái này người nhà của tôi làm, ăn rất ngon"

"Cảm ơn!!" Eliza cẩn thận nhận lấy, kẹo trông rất ngon lại rất thơm.

"Chị tên là Abigail Green, có thể gọi là Abigail" . Abigail lười biếng nói, bộ dáng trông có vẻ ủ rũ, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ nặng nề.

"Abigail, xin chào !! ..... chị thật xinh đẹp !!!" Eliza thiệt tình nói : "em năm nay mới nhập học nên cái gì cũng không biết, xin đừng trách em nhé ".

"Chị cũng nhập học năm nay, lớn hơn em hai tuổi, nhưng cái gì cũng không biết, không sao cả!!", Abigail vung tay, đem hộp bánh bích quy khác đưa cho Eliza.

Cô gái này là Abigail năm nay đã 13 tuổi của chúng ta. Cô nhìn thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của Eliza, cô bé muốn hỏi nhưng lại không dám, nở nụ cười dịu dàng : "chị là xếp lớp sinh (học sinh chờ xếp lớp), bởi vì thân thể không khỏe, nên ở nhà điều dưỡng hai năm, năm nay là học sinh năm ba. trước đây đã vượt qua hai kì thi lên lớp. Haizzzz, ăn đi !"

Eliza hiểu ra, thì ra chính là học tỷ, vì thế liền vui vẻ ăn hết đồ ăn vặt Abigail đưa.

Nhìn cô bé ăn giống như một con chuột, Abigail quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai năm nay cô chính là cự tuyệt không muốn đến trường học, dựa vào việc giả bệnh ở lại nhà, ông bà nội cũng không có cách nào khuyên bảo, mỗi lần thảo luận vấn đề này, Abigail đều chiến thắng, luôn đưa ra được một lý do chính đáng (thật ra chính là già mồm cãi cố), thật ra ở nhà cũng có thể học pháp thuật rất tốt mà.

Đồng thoại Abigail Green - Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ