Chương 24 Học tập Vi Tiểu Bảo

131 5 0
                                    


Phòng làm việc của hiệu trưởng Dumbledore ở trên tầng ba, đứng trước bức tượng hai con rắn xấu xí, Abigail nói mật khẩu: "Socola hình con ếch". Vừa dứt lời, tượng đá liền mở ra, tảng đá to lớn biến thành một cầu thang cuốn dẫn tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Snape nhìn Abigail nói nhỏ: "Không sao đâu, đi đi!"

Abigail một mình đi vào trong.

Cô gõ cửa.

"Mời vào !", là giọng của giáo sư Dumbledore.

"Chào buổi tối, giáo sư ", khi Abigail tiến vào trong phòng làm việc, liền nhìn thấy một ông lão râu nâu, tóc nâu đang đứng ở bên trong.

"A, chào buổi tối Abigail Green, con ngồi đi ", Dumbledore mỉm cười nói: "Ta nghĩ rằng con đã trải qua năm học đầu tiên vui vẻ đúng không?"

"Vâng, rất vui ạ, cảm ơn giáo sư ", Abigail lạnh nhạt nói.

Albus Dumbledore là một người cao lớn gầy gò, là một ông già hiền lành, hòa nhã, cả râu và tóc đều một màu nâu, dài khoảng mấy thước Anh, cái mũi chim ưng giống như bị gãy ở giữa, đôi mắt xanh lam sáng ngời, đáng tiếc là bị một chiếc kính hình bán nguyệt che lại nên không nhìn rõ.

"Ta rất vui vì sau thời gian cấm phạt mà con vẫn có thể vui vẻ như vậy", Dumbledore hớn hở nói.

Abigail nóng bừng cả mặt, hiếm ai có được "vinh dự" này ở ngay tuần đầu tiên sau khi khai giảng, vị hiệu trưởng này quả thực là tin tức nhanh nhạy.

"Như vậy, con thích Hogwarts không? Ta nghe nói trước đây con vẫn từ chối không muốn đến trường ?"

"Không phải như vậy, chỉ là sức khỏe con không tốt mà thôi! Thực ra con rất thích Hogwarts, đây là một trường học vĩ đại!", Abigail dùng lý do ngàn năm không đổi.

"Vậy thì tốt quá, con có biết hôm nay ta tìm con đến có việc gì không?", Dumbledore chậm chạp nói.

Abigail không nói gì cả, lòng oán thầm, ta làm sao mà biết được. Ta cũng không phải con giun trong bụng của ông, chẳng lẽ là vì ông ngưỡng mộ ông bà nội ?

"Thật ra là vì nhà của con.... " Dumbledore thấy cô không nói gì cả nên tiếp tục nói.

Abigail hai mắt mở to. Không phải là.....?

"Bạn của ta....", Dumbledore lại nói thêm nửa câu.

Abigail nhẹ nhõm thở ra một hơi, nói nhanh : "Ông nội con đã từng kể, ông ấy và thầy đã quen nhau lâu rồi, tuy rằng không thể thường xuyên gặp mặt nhưng mà cũng thường xuyên gửi thư qua lại cho nhau"

"A, ông ấy nói như vậy sao ? Brian là một người huyết thống thuần khiết vô cùng thận trọng, chúng ta quen nhau cũng được một thời gian dài, nhưng mà ông ta không bao giờ thể hiện tình cảm. Ha ha ....", Dumbledore nhìn vô cùng hớn hở, "Ông ấy là như vậy đấy, nhưng mà ta nghe Shake Goshawk nói bây giờ tính cách của ông ấy đã hoàn toàn thay đổi rồi, trở lên cởi mở và vui vẻ hơn, ta nghĩ ông ấy như vậy là vì con! Con đem đến cho ông ấy rất nhiều niềm vui"

Abigail trong lòng thầm cười trộm, mọi người ở nước Anh các người đều là những người "buồn chán" như vậy cả, nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói: "Thầy nói đùa rồi, ông nội con tuy không thường nhắc tới thầy nhưng thật ra ông ấy rất kính trọng thầy. Ông ấy thường nói thầy là người giỏi nhất mà ông ấy từng biết ", mọi người ai cũng thích được khen, chắc ông cũng như vậy chứ?

Đồng thoại Abigail Green - Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ