Chương 21 Phong cách Slytherin

168 6 0
                                    


Sau khi nghe Sylvia nói chuyện cũ đầy huy hoàng của huynh trưởng Malfoy và học trưởng Parkinson, Abigail hiểu được một chút về suy nghĩ của Slytherin --- quan trọng không phải là ngươi gây ra họa gì, mà là tai họa ngươi gây ra có giá trị gì hay không. Vấn đề không phải là ngươi đánh ai, mà là có đánh thắng người đó hay không.

Nếu như gây chuyện, bị tổn hại; hoặc là có đánh nhau nhưng không đánh thắng mà ngược lại còn bị quần ẩu, như vậy trong mắt những người Slytherin ngươi chính là một người hoàn toàn thất bại. Ngược lại, trong tình huống ngươi đi đánh người, gây họa bị trừ điểm thì Slytherin vẫn sẽ tha thứ cho ngươi, hoan nghênh ngươi.

Năm ấy, Lucius Malfoy trong lúc phần thắng của học viện cực thấp lại có thể chuyển bại thành thắng, lấy lại danh dự cho học viện. Sau đó hắn và người đồng phạm của mình được tất cả mọi người kính nể trở thành một trong những người có địa vị trong Slytherin, sau đó lại trở thành huynh trưởng.

Abigail than thầm: Âm mưu lại trở thành một loại nghệ thuật, thật là làm cho người ta không nói lên lời.

Nhóm con rắn nhỏ có thể "hợp tình hợp lý" nói: "Chỗ này có bẫy, ai kêu các ngươi tự mình nhảy vào!!!"

Loại phương thức "lấy thành bại luận anh hùng" này đã từng giúp cho những gia tộc huyết thống thuần khiết đứng vững trong một thời gian dài.

Lucius Malfoy cũng là một người tài giỏi, nếu không thì vì sao sau này khi gặp Voldemort gia tộc Malfoy lại không bị chút tổn hại nào!.

Khó trách vì sao Dumbledore lại bất công như vậy, bởi vì ông ấy đã từng lĩnh giáo qua sự lợi hại của nhà Slytherin. Nếu không nghĩ biện pháp cho nhóm sư tử kia ra trường sớm, bọn họ còn không phải sẽ bị đùa giỡn đến chết hay sao???!!! Nhưng mà cho dù như thế thì đến thời điểm Harry Potter nhập học nhà Slytherin cũng đã liên tục 7 năm giành được cup nhà. -____-

Lợi hại, lợi hại

.......

Nhưng mà cho dù lợi hại như thế nào, thì cũng không thể miễn cho Abigail không bị phạt. Abigail và Snape vẫn phải đi mổ bụng Cóc Trường Giác.

Sau bữa cơm chiều, Abigail vừa buồn bực vừa chậm chạp đi đến văn phòng của giáo sư Horace, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một nữ sinh và tiếng nói tức giận của một nam sinh vang lên ở chỗ rẽ. A, có kịch vui để xem rồi!!!

Abigail lập tức động tác nhanh nhẹn đi tới, núp đằng sau góc tường nghe lén.

Là một Lolita(1) và một tiểu chính thái(2) gầy yếu đang đứng giằng co ở đó, mà lolita kia vẫn cứ khóc. Chẳng lẽ là "Kẻ đồi bại đùa giỡn bé gái" phiên bản pháp thuật, chuyện này cũng có thể xảy ra, nhưng mà... hình như tuổi còn hơi nhỏ thì phải *__*. Abigail đang thất vọng, tự nhiên lại tập trung quay nhìn lại.... Cái người Lolita kia không phải là Eliza Brown hay sao?

Abigail lửa giận đột nhiên bốc lên: tên xấu xa này, lá gan thật lớn, ngay cả một cô bé 11 tuổi cũng dám đùa giỡn, không coi "vương pháp" ra gì sao?

Đang muốn tiến lên dạy dỗ cho nam sinh kia một trận, lại nghe thấy Eliza thút thít, nghẹn ngào nói: "Xin cậu, đừng đi, đừng đi,..... Mình .. mình không bị sao hết mà...."

Đồng thoại Abigail Green - Quan Tâm Tắc LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ