*Đại học Harvard - Ngành Y Khoa *
Một trường đại học lớn như vậy nhưng Rain cũng không khó mà vào, nàng ngẩng cao đâu, mái tóc nâu mềm hạt dẻ rủ xuống, ánh mắt bắt đầu đưa liếc từng nơi của trường học. Tháng sau cô nàng sẽ ra trường và làm một bác sĩ phẫu thuật, tuy vẫn là một thực tập nhưng nàng cx đã dày dặn kinh nghiệm không kém những tiến sĩ giáo sư già.
Đi trên hành lang khu Y khoa, nàng giật mình vì giọng nói của Giáo sư ngành, nghe xong câu nói của Giáo sư, tai nàng bỗng dưng u u.... Đi... Chữa ...Bệnh...Từ... Thiện.... Tại.... Ai Cập !? Tháng sau tốt nghiệp, nhưng giờ nàng vô cùng rảnh, tuy có học Đông Y nhưng ... nhưng mà ... Thôi thì cứ cho là lần đi du lịch đi, nàng chưa bao giờ đi xa như thế cả.... Nhưng... Nàng chậm rãi nói từng từ với Giáo sư : " Em đồng ý ".
Giờ thì... làm sao. Mẹ kiếp ! Mình đâu có chịu được nắng được ở Ai Cập, vậy sao mình lại đồng ý, mẹ kiếp, kyaaaaaaaaaaaaa !!!
1 tuần sau
Mặt mỉm cười, đội nón lưỡi trai, hàng người đông đúc ngoài kia... Kyaaaaaaa nắng đổ mỡ, mệt quá !!!
Giáo sư do biết Rain học Đông Y nên có thể chữa cho rất nhiều người, không chỉ những người cần phẫu thuật. Ôi chúa trời cao, sao nàng lại đồng ý này cơ chứ. Đang giờ nghỉ giải lao, nàng mới nhớ ra, hôm nay thứ 6, mai thứ 7 và chủ nhật mình được nghỉ, sao không đi chơi đâu đó ta... Thổ Nhĩ Kì ha ta. Tối đó, nàng cứ thế xếp dọn quần áo và cả 1 cái tủ thuốc của mình, các loại cây Đông Y, kim tiêm, thuốc, dụng cụ phẫu thuật cũng cho vào túi chân không, cùng vài chai thuốc mê và vô vàn thứ khác. Tuyệt vời, mai ta sẽ thuê thuyền và tự đi một mình !
* Sáng hôm sau *
Bờ sông nin mát mẻ thoáng đãng, Rain mượn con thuyền của một người dân ở làng chài gần đó, họ biết nàng chữa bệnh cho dân họ nên vô cùng niềm nở cho nàng mượn chiến thuyền đánh cá của họ. Thuyền cũng khá to, có thể ở được lâu nên nàng vô cùng cảm kích, nhổ neo và lên thuyền.
Đến đêm, bỗng dưng trời bão to, lạnh buốt, Rain nấp vào khoang thuyền, nhưng không may thay !!! Thuyền đi vào 1 xoáy nước mạnh, " Aaaaaaaaaaaaaa" nước tràn vào cổ họng nàng, sóng dồn dập đánh vào người, " Mình sẽ chết...sao "
-Ê, tụi bây, có con nhỏ xinh đẹp lắm nè !!! - một giọng nam cất lên
- Xinh không kém nữ thần sông nin nhỉ ? - Giờ lại là một giọng nữ đáp lại
- Nhưng con bé này tóc nâu mà, không biết mắt nó màu gì - Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
" Khụ ...khụ...khụ"
- Này cô bé, cô không sao chứ - Giọng nữ lạ lúc nãy lại cất lên - Thuyền e bị đắm hả, hôm qua bão to lắm, cô bé ở lại nhà chị nhé.
Rain chưa kịp bản ứng gì... Mà khoan.. Sao mình nghe và hiểu được tiếng của họ nhỉ.. mình chết rồi nên biết tiếng của thiên dường chăng, ôi hỡi chúa Jesu, cho con xuống trần đi !
- Có phải cái thùng kia là của em không ?- Chị nữ chỉ tay về một hướng
- Dạ... Ồ, thùng đồ nghề của em, cảm ơn chị, nhưng e đang ở đâu ?
- Em ở ven biển Địa Trung Hải, ở Hiitite...
Ơ...... ơ... ơ.. ơ.. ơ... sao mình nghe hiểu được tiếng họ vậy và mình vẫn sống ? Nhưng quần áo họ mặc khác quá.
- Em mặc quần áo khác quá. Em ở nước nào vậy ?
- Dạ em ở Mỹ
- Mỹ ? Là nước nào vậy e
- Hả !?
Ờ khoan, khung cảnh khác biệt, quần áo khác biệt, mọi thứ khác biệt. Vâng, theo như lý thuyết đọc manga Nhật Bản của mình, mình đã xuyên không nà.
Khoan !!!... Khoan !!!... Mình xuyên không ư ! Nooooooooooooooooooooooooooooooo.... !
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Hoàng Hittite
FanficAi đọc Nữ hoàng Ai Cập thì các bạn có nhớ hoàng tử izumin ở nước hitaito ? Đây là 1 fanfic nói về ảnh và cuộc sống mai sau, nhưng ảnh không phải là nhân vật chính =))))) Các bạn đọc sẽ biết =)))