Một cơn gió buốt lạnh thấm qua da thịt nàng.... một linh cảm, nàng chạy đến vườn hoa của Hoàng cung Ai Cập........có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nước mắt nàng cứ lã chã rơi, nàng vô cùng lo, lo lắng cho Remas, nàng đưa tay lên lau nước mắt, chân vẫn tiếp tục chạy nhanh.
Đi qua lối cây nho sai trĩu quả, nàng thở mạnh, lấy lại sức, tay chạm vào thân cây nho, nàng cảm thấy một thứ gì đó nhờn nhờn... Máu ! Là Máu. Rain quỵ xuống, nước mắt rơi hòa với vết máu dưới đất....
Nàng đứng dậy, chuẩn bị tinh thần cho hình ảnh nàng sắp nhìn thấy, tay nàng nắm chặt lại. Và... Nàng tối sầm mắt, Remas nằm dưới đất, bên sườn đầy vết máu, nàng quỳ xuống cạnh ngài, lấy bàn tay xoa đôi má lạnh toát của ngài, rấm rức khóc.
Những năm tháng ở Ai Cập, chỉ có Remas là quan tâm đến nàng, giúp đỡ nàng nhiều nhất, cảm giác này không khác gì cảm giác mất đi người thân cả, nàng trở nên quá yếu đuối trước thân xác của Remas.
- Đáng nhẽ ra các người không nên làm như vậy.. Làm kẻ xấu vui lắm sao
-....
- Mi biết kết cục sẽ thế nào chứ.
Rain quay đầu lại, đôi mắt sưng đỏ của nàng trở nên vô hồn, nàng nắm lấy bàn tay Remas, " Ta đã sẵn sàng "
Và hình ảnh cuối trước khi nàng mất ý thức là nụ cười nhẹ nhàng của Nemas.
*** còn tiếp ***
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Hoàng Hittite
FanficAi đọc Nữ hoàng Ai Cập thì các bạn có nhớ hoàng tử izumin ở nước hitaito ? Đây là 1 fanfic nói về ảnh và cuộc sống mai sau, nhưng ảnh không phải là nhân vật chính =))))) Các bạn đọc sẽ biết =)))