Chương 8: Người con gái Sông Nin

862 46 21
                                    

  Hội chợ Ai Cập thật đông, Rain chưa nhìn thấy chợ ở Mỹ bao giờ, nàng chỉ hay vào siêu thị mua mấy đồ ăn vặt, còn lại ngày 3 bữa đều do bác nàng chuẩn bị. Lần đầu ở Hittile thì nàng ở khu nô lệ, lại còn ru rú trong nhà nên cảnh vật cũng ít khi được ngắm... Thật đáng tiếc... Nàng chép miệng. 

  Bây giờ nàng nghe theo lời Remas, đội khăn chùm kín mít vì thần nói Ai Cập rất dễ có những kẻ bắt cóc nô lệ, Rain lúc đầu từ chối, nàng nhất quyết không theo vì sợ nóng, với cái thời tiết này nàng nhất định không chịu. Cuối cùng, Rain cũng nghe theo Remas vì những lời hăm dọa.

 * Remas, vườn nho ở đâu *

 * Đi thẳng, rồi ta sẽ sang làng bên cạnh, tầm 1km*

 * Sao chỗ kia lại có nhiều người xúm đến thế, mỗi người còn cầm theo bó sen vậy *

 * Ngươi có ghét Carol không *

 * Có ấn tượng xấu nhưng cũng chả phải là ghét *

 * Vậy gặp cô ta trước kế hoạch chắc cũng không làm sao *

    Rain chen tấm thân nhỏ nhắn, tay cầm bông sen hồng vừa mua đi lên hàng đầu. Nàng nhìn kĩ sắc đẹp của Carol - Hoàng phi Ai Cập khoảng 5 phút rồi nghĩ cô ta cũng khá xinh xắn. Không phải do nàng tự tin trước sắc đẹp của mình, cũng chả phải ghen tị trước sắc đẹp của Carol mà nàng muốn xem vẻ mặt cô ta thánh thiện đến đâu, quả như nàng nghĩ... Carol có một nét rất đáng yêu khiến người ta muốn cưng chiều. 

 * Xem đủ chưa * - Remas nói

 * Được rồi ta đi tìm Ruka thôi * 

 Chợt bỗng dưng tay cô như bị ai bóp chặt, kéo mạnh ra đằng sau. Rain giật mình, sau đó nàng quay lưng ra đằng sau, một người con trai đội khăn chùm mặt kín mít, nàng bạo dạn hỏi: 

- Ruka?

- Cô nàng thông minh, đi với tôi - Anh đáp 

 Rain im lặng đi theo Ruka, điểm đến khác xa với dự định cô đang muốn đi, không phải vườn nho đã thế trước mặt cô lại là một chàng trai khác chặn đường, mới làm nhiệm vụ, chả lẽ lại bị phát hiện rồi như ?

- Ruka, bảo vệ lệnh bà là một nhiệm vụ quan trọng, không có thời gian đi chơi với bạn gái đâu, khăn chùm kín mít tôi vẫn nhận ra anh. 

 Nói xong, anh ta cười lớn. Ruka lúc này bỏ khăn chùm mặt xuống cười:

- Unasu. Nếu anh giúp tôi, đám cưới tôi chắc có thể mời anh.

- Được rồi được rồi, nể tình anh tôi cho đi chơi 1 tiếng, sau đó quay lại vườn nho. 

- Cám ơn.

Đi qua Unasu một đoạn, Luka đi theo đường vòng đến hoàng cung Ai Cập nhưng lại tiếp túc rẽ lối khác... Trong đầu Rain đang có một dấu hỏi rất to lớn, sau đó cái dấu khó chịu cũng biến đi vì Ruka đi vào trong bếp, trước mặt nàng lúc này là một người đàn bà mặc áo nữ quan...

- Ruka, ngươi đáng lẽ ra phải đi theo lệnh bà chứ, nhỡ người nhìn thấy thì sao 

- Tôi dám hi sinh vì cô gái này.

 Quả là câu nói rất đáng ngờ vực ! Lúc này Nafutera mới nhìn ra đằng sau anh chàng  và nhìn thấy một cô gái, bà cười:

Nữ Hoàng HittiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ