Tại hôm nay vui nên mình ra thêm một chap nữa nha ^_^
----------------------------------Đúng vào lúc nửa đêm; Nhân Mã có mặt tại sân bay Bắc Kinh. Mặc dù không gian bên ngoài bị bao trùm bởi một màn đen tĩnh lặng nhưng bên trong vẫn còn người qua kẻ lại tấp nập.
Nhân Mã ôm ba lô đi về phía cửa kính và bắt một chiếc taxi; dựa theo địa chỉ mà Thiên Yết đã đưa;cô đã tới được nơi ở của anh ta. Đó là căn hộ lệch tầng không rộng lắm; tổng diện tích trong và ngoài khoảng 150 mét vuông; tuy nhiên như vậy là đã đủ khiến cho Nhân Mã không khỏi cảm thấy ngưởng mộ.
So với căn phòng của cô; nơi đây có thể coi là chốn thiêng đường; cầu thang; sàn nhà; ghế sofa đề trắng tinh.
Nhân Mã rón rén bước trên nền nhà đã bị phủ một lớp bụi mờ làm để lại những dấu chân; nhỏ nhưng rõ nét; Thiên Yết nói rằng anh ta rất ghét người khác vào phòng mình nên khi bước vào đây cô cảm thấy rất vinh hạnh.
Nếu không vì lý do mượn tiền thì cô sẽ không bao giờ có thể đặt chân vào căn phòng này- thế giới riêng của Thiên Yết.
Trên tường có treo bức ảnh khổ lớn của Thiên Yết-lạnh lùng;nghiêm nghị; đôi mắt như ánh lên tia lửa. Thiên Yết của ngày xưa rất ngọt ngào và luôn tươi cười;chỉ tiếc rằng anh ta không còn biết cười nữa;cũng như một bông hoa trong những ngày đông giá rét vậy.
Cô bật sáng chiếc đèn pha lê lấp lánh; lột bỏ lớp vải trùm của ghế sofa ; xắn ống quần lên rồi bắt đầu dọn dẹp.
Suốt đêm hôm ấy; Nhân Mã không cảm thấy mệt dường như căn nhà này làm cho người ta cảm thấy yêu mến nó và lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Lúc lau đi vệt bụi cuối cùng thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Quẳng mấy chiếc sơ mi của Thiên Yết vào máy giặt. Sau một hồi loanh quanh không biết ngủ ở phòng nào. Cho dù là ngủ ở đâu thì cô cũng thấy không hợp lý;căn phòng nào cũng thật trống trải nên cô ngả lưng xuống tấm thảm lông cừu rồi ngủ thiếp đi.
Đang say giấc nồng thì Nhân Mã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở bấm mở điện thoại ra; chỉ thấy một tin nhắn:
- Tối về;gà hầm hạt dẻ với khoai tây thêm món cá hấp.
Là của Thiên Yết. Nhân Mã ngồi bật dậy; giờ cô vẫn chưa mua món nào hết liệu cô có làm kịp không? Bao nhiêu suy nghĩ ập vào đầu và cô quyết định đi tìm cái thẻ ngân hàng.
Nó nằm chơ vơ một mình trong ngăn kéo;xem ra nó là thẻ chính phụ. Nhân Mã đem cái thẻ ATM ra cây rút tiền tự động; mật khẩu là sinh nhẫt của Thiên Yết. Nhưng vào cái giây ngay sau lúc nhập mật khẩu; Nhân Mã dường như mất hết mọi bình tĩnh. Cô đưa ngón tay ra đếm.....
CÁI THẺ NÀY CÓ TỚI MỘT TRIỆU NHÂN DÂN TỆ MÀ CHỈ LÀ THẺ PHỤ HAY SAO?
Nhân Mã hoang mang cất cái thẻ ngân hàng ra ngoài như sợ nó nuốt lại. Cô lấm la lấm lét nhìn xung quanh; dùng bàn tay run rẩy nhét cái thẻ ngân hàng vào một chỗ mà mình cho là bí mật.
Nhân Mã đi phăm phăm trong chợ; tốc độ gia tăng đáng kể;cô phải mau chóng mua thức ăn rồi về nhà; để trành bọn người xấu để mắt tới.
Xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đi sang đường; gió lạnh thổi tới làm cô se lạnh chạy nhanh đến nỗi đâm sầm vào người đối diện; Nhân Mã vội vàng nói xin lỗi rồi phát hiện ra đó là gã hôm trước đã xin chữ ký mình:
- Nè anh làm cái gì ở đây?
- Thế cô làm gì ở đây?- Anh ta vặn ngược lại làm cô im luôn.
Nhân Mã thầm nguyền rủa tên chết bầm này. Thời gian chờ đèn đỏ không lâu nhưng cô cảm thấy nó dài lê thê bất tận. Cô ngẩng cao đầu; bắt đầu cãi lý cùn:
- Anh đúng là chỉ để ý chuyện không đâu!
Xử Nữ lôi bức vẽ mới ra;nói:
- Tôi có tên đấy nhé! Là Xử Nữ;cô thấy bức vẽ này thế nào?
Dù không muốn nhìn nhưng tính tò mò đã chiến thắng. Vẫn là bức phát thảo nhưng chỉ có đôi mắt đen láy lấp lánh như mắt én; phía trên có đôi mày ngài dài nhỏ xinh xắn:
- Anh quả thực vẽ rất đẹp mà là ai đây sao lại đưa cho tôi?
- Vẽ cô đấy ngốc ạ!- Xử Nữ nói rồi cười hiền;vẻ dịu dàng của anh ta hoàn toàn đối lập với Thiên Yết nhưng vẫn có sức hút riêng làm cô thoáng đỏ mặt:
- Cũng được-tuy nhiên vì lo anh ta là kẻ gian có trình độ nên cô đã bỏ túi đồ xuống đất;hỏi- nhưng anh có ý đồ gì mà tôi cứ gặp anh hoài vậy; anh đang theo dõi tôi có phải không? (Au:Ai dà học theo anh Yết đó hả ^~^. Mã:Im đi con kia)
Xử Nữ nhanh chóng leo lên chiếc xe buýt đỗ sát vỉa hè rồi ném về phía Nhân Mã thứ gì đó;sau đó phán một câu xanh rờn:
- Lần sau nhớ giữ đồ cẩn thận!
Chiếc xe buýt rồ ga rồi chạy về phía trước. Nhân Mã cuối xuống; anh ta lấy điện thoại của cô rồi ném lại cho cô sao? Đúng là bệnh hoạn. Nhân Mã thấy anh ta đá máy vào số của mình. Cô không ngờ anh ta xài chiêu đó chỉ để lấy số của cô.
Lưu tên là "Bệnh hoạn" xong cô nhanh chóng ra về. Tin nhắn của Thiên Yết làm cô không dám chậm trễ thêm chút nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yết-Mã) Tiểu Mã vì đó là em
Romance"Phải, sau bao trắc trở họ đã ở bên nhau, cớ sao lại phải nói lời chia tay cay đắng? Cô đã có danh vọng, sắc đẹp và quan trọng nhất là cô yêu anh hơn bất kỳ điều gì trên đời này. Vậy mà vào lúc cô cần anh nhất anh lại bỏ đi, vì sao chứ?..." Lịch đăn...