Theo đúng "thoả thuận" giữa đôi bên, ngay khi cô vừa về nhà đã có công thức nấu ăn gửi vào mail của cô.
Nhưng cũng phải nhờ dùng 4G cô mới có thể xem được mail của Xử Nữ. Nếu để mọi người biết minh tinh màn ảnh Thiên Yết không có nổi một mống wifi như người tối cổ thì sẽ thú vị đến mức nào?
Thật ra Nhân Mã hoàn toàn có khả năng xem cách làm trên mạng, nhưng thật sự hướng dẫn của Xử Nữ chi tiết hơn rất nhiều, đến mức khi cô hoàn tất xong cũng phải tự tấm tắc khen.
Lần này Nhân Mã cô chơi lớn thế này liệu tên Thiên Yết đại gian đại ác kia có trầm trồ? Suy nghĩ đó vụt qua trong đầu khiến cô có thêm động lực trang trí một bàn ăn thật thịnh soạn.
Loay hoay một lúc, cô mới ngạc nhiên nhận ra sắc trời đã tối. Tiếng ve râm ran buổi hè hoà cùng ánh trăng nhảy múa qua từng kẽ lá trước sân nhà - đêm thật sự đã về.
Vốn dĩ tâm hồn Nhân Mã không thể lãng mạn trầm bổng đến mức này, nhưng thật sự thời gian khi cô ở nhà Thiên Yết trôi qua rất chậm, thậm chí quá đỗi yên bình.
Cô vội nhắn vài câu cảm ơn cho Xử Nữ đồng thời chúc anh ta có một chuyến đi thuận lợi, rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Đến khi Thiên Yết về nhà thì đã hơn mười một giờ đêm. Đập vào mắt anh là hình ảnh một người một mèo co ro ngủ cùng nhau.
Chẳng hiểu sao lại khiến lòng người ấm áp, cảm giác có người chờ anh về làm mọi cảm giác buồn bực tan biến vào hư không.
Nhân Mã vốn đang ngủ rất ngon giấc, bỗng cảm thấy trên đầu mình có hơi ấm liền theo bản năng dịch người về phía ấy.
Thiên Yết chỉ thấy cô nàng này đáng yêu hơn bình thường một chút nên xoa đầu cô như một đứa trẻ. Ấy thế mà Nhân Mã lại dịch người vào lòng anh, thật là lợi dụng cơ hội có thừa!
Nhưng anh lại không có cảm giác ghét bỏ hành động này của cô. Thậm chí còn bế cô vào phòng ngủ để cô thoải mái.
Bé Dưa bị một màn này quấy rối nên liền nhảy đi và "meow" một tiếng dài "Bổn vương là phông nền cho chuyện tình của các ngươi hay sao chứ?"
Nhân Mã khó chịu trở mình, từ từ mở to đôi mắt đẹp của mình. Thầm trách vì sao nắng lại chói đến thế này?
Sao cơ? Đối diện sofa làm gì có cửa sổ? Vừa nghĩ đến đây Nhân Mã liền bật dậy, phát hiện mình đang nằm trong phòng thì không khỏi thắc mắc.
Chẳng lẽ đêm qua cô mộng du tài tình đến mức tự chui vào phòng mà ngủ? Nhân Mã đảo mắt một lượt khắp phòng thì dừng ngay tầm mắt tại vị chủ nhà đại nhân.
Chủ nhà đại nhân hiện tại đang an toạ ngay trước mặt cô, im lặng như pho tượng. Nhưng làm gì có pho tượng nào toả sát khí như vậy a? :
- Cậu ngồi đây bao lâu rồi?
- Cậu ngủ bao lâu thì tớ ngồi đây bấy lâu.
"Mặt trời chắc đã lên cao và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ." Aida, sao mà cô còn có tâm trạng mà nhớ về Chí Phèo cơ chứ? :
- Sao cậu lại ở phòng của tớ? - Nhân Mã ngây ngốc hỏi, rõ ràng là bộ dạng chưa tỉnh táo.
- Nhìn kỹ lại rồi hãy nói. - Thiên Yết trầm mặt đáp.
Nhân Mã lại đảo mắt, đúng là không phải phòng của cô thật. Nhưng ai bảo Thiên Yết chỉ biết trang trí các phòng chỉ với cùng một kiểu!!! Ba phòng như một, không hoa mắt mới lạ!
- Đừng đơ người trên giường nữa. Mau dậy chuẩn bị tớ chở cậu đi ăn sáng. Hạn chờ là 10 phút. - Thiên Yết nói rồi đi thẳng.
Nhân Mã không dám ngồi lâu. Lý do đầu tiên - Thiên Yết đã dặn thì không thể không nghe, "tôi tớ thì không thể lựa chọn". Lý do thứ hai - được bao ăn còn chẳng phải quá sướng sao? Cơ hội có một không hai a!
Mở cửa phòng tắm, Nhân Mã thấy đã có sẵn một bộ bàn chải, khăn tắm mới. Thậm chí còn có sẵn một chiếc đầm dạo phố xinh xinh. Cô thoáng đỏ mặt, con người lạnh lùng này lại có thể chu đáo đến vậy.
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì mặt cô liền hiện lên ba vạch đen! Gì đây? Còn có cả áo ngực và quần nhỏ nữa sao? Cậu nghĩ tôi "thiếu thốn" đến thế à!!!!
Nhân Mã miễn cưỡng ra khỏi phòng. Thiên Yết ngoảnh đầu lại thì bắt gặp hình ảnh cô nàng trong chiếc đầm do chính tay anh chọn, tóc tết và một khuôn mặt đang giận dỗi.
Sao mà lại đáng yêu như vậy? Thiên Yết tự trấn an mình, "không thể đớp thính nữa!" Nhưng vì sao cô lại dám giận anh? :
- Cậu giận cái gì?
- Cậu còn hỏi sao? Tớ đâu phải từ rừng rậm lết vào nhà cậu không mảnh vải che thân! Đâu cần cậu chuẩn bị mấy thứ phụ nữ như vậy? - Nhân Mã đỏ mặt nói lớn.
Thì ra là cô nàng xấu hổ. Thiên Yết cười gian :
- Đó là tớ chu toàn mọi việc. Chỉ có người đầu óc đen tối thì mới ngại ngùng thôi. Không nói nữa, mau ra xe.
Nhân Mã không còn sức mà cãi, cũng như đã làm rớt cái liêm sỉ giữa đường mất rồi! Đành phải đi theo Thiên Yết :
- Hôm nay không đi xe hơi sao? - Nhân Mã ngạc nhiên.
Thiên Yết trả lời :
- Đâu phải cứ đi xe hơi mà tốt. Hôm nay tớ chở cậu đi bằng xe máy, hưởng gió trời. Thời tiết rất đẹp.
Nhân Mã nhìn anh nói câu đó sau đó liền trầm trồ. Vì sao ư? Vì ghen tỵ! Kể cả thiên nhiên cũng ưu ai anh, lời nói vừa dứt thì có gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh hoa giấy trượt trong không gian khiến anh "đẹp nghiêng nước nghiêng thành"!
Thiên Yết thấy khuôn mặt hài hước mà lại dễ thương vô đối của cô, nhịn không được mà véo chóp mũi nhỏ của cô rồi nói :
- Đội mũ rồi lên xe, không thì nhịn đói cùng Bé Dưa.
Nhân Mã bị hù cho sợ, lập tức yên vị ở yên sau. Thiên Yết thấy cô ngoan ngoãn thì hài lòng rồ máy. Chiếc xe tình yêu lăn bánh lên đường~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yết-Mã) Tiểu Mã vì đó là em
Romance"Phải, sau bao trắc trở họ đã ở bên nhau, cớ sao lại phải nói lời chia tay cay đắng? Cô đã có danh vọng, sắc đẹp và quan trọng nhất là cô yêu anh hơn bất kỳ điều gì trên đời này. Vậy mà vào lúc cô cần anh nhất anh lại bỏ đi, vì sao chứ?..." Lịch đăn...