¶Chap 8¶

560 71 8
                                    

Chuyến tàu điện ngầm từ tuyến số hai,không biết Nhân Mã đã ngồi bao lâu rồi,chỉ biết tới khi đóng cửa cô mới ra khỏi tàu điện ngầm,nhưng tới lúc đó cô mới nhận ra đó không phải nơi Thiên Yết. Co hoang mang nhìn con đường nhuộm màu vàng của hoàng hôn,vẫn không thể nhớ nổi đường về.

Nhân Mã bị mắc chứng hay quên đường,càng hoảng loạn chứng bệnh cành trở nên nghiêm trong,thâm chí có đứng dưới chân nhà mình cũng cảm thấy bấn loạn không yên. Dòng xe cộ vút qua vút qua vút lại như con thoi,thầm trách mình bất cẩn rồi bắt đầugọi điện cho Thiên Yết:

- Cô đang ở đâu? Ở đâu sao ồn ao thế hả? Tại sao giờ này còn chưa về? Cô muốn bỏ đói Bé Dưa hay sao?

Giọng nói bất bình đầy phẫn nộ đó của anh làm cô vô cùng tủi thân:

- Thiên Yết tôi bị lạc đường rồi....

Đầu dây im lặng trong phút chốc,Thiên Yết biết cô không thể xác định phương hướng,bảo:

- Cô ở yên đó! Không được đi đâu hết!

Thiên Yết dập máy. Lòng bàn tay Nhân Mã thấm đầy mồ hôi. Nhân Mã ơi là Nhân Mã đến đường đi mày cũng không biết thì có thể làm gì đây? Điện thoại có thông báo:

" Hàn Thiên Yết yêu cầu bạn gửi địa điểm,nếu đồng ý bấm phím 1. Xin cảm ơn"

Nửa tiếng sau,cuối cùng Nhân Mã cũng về tới dưới nhà của Thiên Yết. Đưa cô về là Vi An,nữ diễn viên mới kí hợp đồng với công ty của Thiên Yết. Nhân Mã cười với Vi An bằng vẻ mệt mỏi:

- Cảm ơn em đã đưa chị về

- Chị Nhân Mã đừng nói như vậy chứ,được giúp anh Thiên Yết vài việc là vinh dự của em- Vi An cười tươi rói đáp lại Nhân Mã,cô như nhìn lại mình của ngày xưa. Cô gái này đúng là dễ thương,như bông hoa nhỏ tươi tốt. Còn cô chỉ như bông hoa chưa nởđã tàn,lúc nào cũng tự tin:

- Chị Nhân Mã kí tên cho em được không?

Hôm nay sao thế nhỉ? Sao có nhiều người xin chữ ký của cô thế cơ chứ? Nhìn gương mặt thánh thiện trong sáng của Vi An mà cô không nỡ từ chối. Quyển sổ nhỏ của Vi An chứa đầy những chữ ký rồng bay phượng múa:

-Chà thu thập được nhiều chữ ký đến thế sao?- Nhân Mã nói khi cô vừa buông bút ra. Trên trang giấy vừa có thêm một chữ ký không cầu kỳ mà cũng không quá đơn giản,đúng với tính cách của Nhân Mã.

-Ồ! Ý chị nói là quyển sổ này hay sao? Tất nhiên rồi đó là niềm tự hà của em đấy!- Vi An vui vẻ trả lời

-Nhưng đến lúc em nổi tiếng thì những thứ này chỉ là giấy vụn thôi mà không phải sao?-Nhân Mã nói như thử thách tấm lòng của Vi An

-Em không để tâm lắm! Đâu ai nói trước được tương lai chị không thấy đúng hay sao?-Vi An hồn nhiên trả lời,chỉ không biết là có thể được như vậy bao lâu

Nhân Mã leo lên lầu,ngồi trước cửa sổ nhìn Vi An đi mỗi lúc một xa,kiểm tra lại một lượt cửa nẻo.

Tội nghiệp Bé Dưa,ngoan như vậy mà bị bỏ đói cả ngày hôm nay,kêu meo meo suốt nãy giờ. Nhân Mã ôm Bé Dưa vào lòng rồi chui vào trong chăn ấm. Hai cá thể cô đơn dựa vào nhau,sưởi ấm cho nhau.

Thiên Yết quay phim vẫn chưa về,cũng chẳng gọi cuộc nào. Cô cũng không muốn quấy rầy anh ta thêm,hôm nay trông cô đã rất thê thảm,đến dũng khí nói chuyện với anh ta cũng không còn.

Nhân Mã ôm Bé Dưa và hát bài 'Trên đời này chỉ có mẹ là tốt' hết lần này tới lần khác. Bé Dưa từ từ chìm vào giấc ngủ với những tiếng kêu rên ư ử.

Tin nhắn của Xử Nữ cứ đều đặn bay đến,cô không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa,lập tức xoá bỏ ngay lập tức. Nhân Mã cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Ánh trăng sáng rực cả bầu trời,đổ đầy cả căn phòng cô đơn tĩnh lặng.

---------Dải phân cách đêm ngày-------------------------------

Bé Dưa dùng chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm vào mặt Nhân Mã vài cái. Tối hôm qua cô lúc tỉnh lúc mê,nên hôm nay đầu óc có phần nặng nề. Đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bé Dưa thì tin nhắn "quản lý việc nhà từ xa" của Thiên Yết bay tới:

"Hôm nay là sinh nhật của Bé Dưa,đi mua hộp Diệu Tiên Bao(một loại thức ăn cho mèo) về cho nó ăn."

Thật không thể ngờ Thiên Yết tổ chức sinh nhật cho mèo,hẳn anh ta phải cô đơn lắm. Lệnh của ân nhân cô không dám không làm theo. Sau khi cho Bé Dưa ăn thì cô bỗng dưng thấy rất chán chường không biết làm gì.

Ngồi không một lúc thì Thiên Yết về,anh ta về mà không báo cho cô biết,làm cô phải chạy ra ngoài mua thức ăn về nấu cho anh ta ăn.

Chỉ có hai người mà cả bàn đầy thức ăn thì thực lãng phí. Thiên Yết chỉ ăn chứ không nói tiếng nào. Chỉ có Nhân Mã là yêu thích sự vui vẻ lên tiếng nói vài câu cho hâm nóng không khí,nhưng xem ra không có tác dụng.

Thiên Yết ôm Bé Dưa ra ghế sô fa ngồi xem một bộ phim vô cùng hấp dẫn.

Nhân Mã nhanh chóng nhận ra sự gượng gạo nên cũng biết điều thu dọn hành lý,dù sao cũng ở nhờ nhà của Thiên Yết lâu quá rồi:

- Thôi tôi về đây,cảm ơn anh đã chiếu cố tôi trong suốt thời gian qua!

Lúc gần ra tới cửa Thiên Yết bảo,chân duỗi thẳng lên bàn uống nước:

- Trước khi về thì trả tôi cái thẻ,vay tiền thì cũng phải có mức độ chứ?

Nhân Mã giật mình;cảm thấy có đôi chút xấu hổ:

- À được! Tôi sẽ lấy ngay!

Nói đoạn cô chạy vào nhà tắm;cởi nút rồi lấy cái thẻ ra.

- Tại sao cô lại để thẻ trong áo ngực?

Thiên Yết lên tiếng làm cô chạy vào trốn phía sau tấn rèm phòng tắm. Thiên Yết chỉ lắc đầu:

- Lần sau nhớ khóa cửa.

Cửa phòng tắm lại một lần nữa được đóng lại; Nhân Mã mặt đỏ bừng từ sau tấm rèm bước ra. Tại sao lần nào cô cũng thê thản như thế chứ?

- Này! Trả anh!- Nhân Mã nói;mặt vẫn chưa hết đỏ sau chuyện vừa rồi.

- Cô cứ cầm lấy! Cất ở đó ai mà dám cầm nữa! Về đi! - Thiên Yết mặt lạnh nhưng có một thứ gì đó bảo anh rằng đừng để cô đi;dù chỉ thoáng qua nhưng cũng làm anh thấy lạ trong lòng

- Ừ được! Thế gặp sau nhé!- Nhân Mã chào Thiên Yết ra về. Không biết họ có thể gặp lại nhau hay không.

Thiên Yết đứng nhìn bóng Nhân Mã đi càng lúc càng xa từ ô cửa sổ nhỏ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì điện thoại reo:

- À;Thiên Yết phải không? Là tôi Nhật Băng đây! Bà Uyển Linh muốn gặp cậu!

- Bảo tôi không muốn gặp bà ta!- Thiên Yết cúp máy.

Hoàng hôn dần buông xuống;Bé Dưa chuẩn bị say giấc nồng;chỉ có Thiên Yết không ngủ đươc vì nhiều dòng suy nghĩ chạy qua.

(Yết-Mã) Tiểu Mã vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ