¶Chap 11¶

379 32 5
                                    

Hmm... Mình đã trở lại sau nhiều ngày hay đúng hơn là nhiều tháng gác kiếm giang hồ đây, thực sự nhớ các bạn lắm, tiếp tục ủng hộ mình nhé ❤️❤️

Mong các bạn đừng thấy mình nghỉ lâu quá tưởng drop bỏ truyện nhé, tâm huyết của mình mà :((

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc vội vội vàng vàng rời khỏi Bắc Kinh; Nhân Mã không kịp trang điểm đành phải dứt lòng dùng bộ mỹ phẩm mà mẹ cô tặng khi bà còn sống, nhìn mình trong gương không đến nỗi tệ, Nhân Mã liền gọi điện cho công ty.

Người của các doanh nghiệp ở cái thị trấn này cũng ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài; nghe nói Nhân Mã muốn gặp người phụ trách phòng PR; ngay cả tổng giám đốc cũng ra tiếp. Nhưng chẳng hiểu sao họ cứ nhìn cô suốt. Không lẽ bộ trang điểm đó nhiệm màu đến thế sao?

Nhân Mã trông rất ra dáng; nghiêm nghị; không nói cười lung tung; kí vào quyển lịch để bàn của tổng giám đốc. Sau khi được chụp ảnh chung với cô; ông ta liền bảo thư ký phóng lớn treo trên tường.

Nhân Mã vòng hươu tán vượn; vòng vo tam quốc mãi; cuối cùng cũng chuyển được sang chủ đề của Lạc Thiên. Tổng giám đốc nghe xong đầu đuôi câu chuyện; xoa xoa mái đầu vuốt keo của mình:

- Chuyện của cô Đặng cũng là chuyện của tôi; chỉ có điều hơi khó giải quyết. Đợt này đang là đợt cao điểm trấn áp tội phạm; dù là người quen của cô nhưng cũng phải tuân thủ luật pháp chứ nhỉ?

Dáng vẻ của một ngôi sao lớn lâu lắm rồi không được dùng nên bây giờ trông hơi thiếu tự nhiên; cơ hai bên gò má đã mỏi nhừ từ lâu rồi:

- Vâng! Tất nhiên rồi ạ; nhưng Lạc Thiên chỉ mới phạm tội lần đầu nên tôi nghĩ có thể châm chước được! - trái với cái biểu cảm tươi cười méo mó không ra gì bên ngoài thì trong lòng cô lại nổi lên từng đợt sóng triều, chỉ mong tên già làm màu này mau mau chấp nhận để mau chóng rời khỏi chốn phồn hoa vô vị này.

- Được thôi thưa quý cô! Chỉ cần một điều kiện thôi. - ông ta thẳng thắng trả lời, lại đúng ngay trọng tâm cô cần, tức là "có" hay "không" ngay lập tức, khá khen cho tính này của ông. Tuy nhiên, ánh mắt gian tà của tên tổng giám đốc này lại khiến cô sanh nghi, ngộ nhỡ....

Cô cũng nên biết điều một tí, đây ít nhiều cũng là "địa bàn" của hắn, cô lại không người thân quốc thích trừ cái tên chết bầm đang bị tạm giam Lạc Thiên kia và cậu bạn lãnh đạm vô tình Thiên Yết, chỉ cần làm phật ý tên tổng giám này là có khi bỏ mạng như chơi:

- Ông không cần nói nhiều, cứ vào trọng điểm, chỉ cần thấy hợp lý thì tôi sẽ đáp ứng 

- Được! Vậy tôi nói rõ ý nguyện! Cô làm bạn gái tôi đi, tháng được mười nghìn tệ. Cô thấy sao? Cơ hội tốt như thế sao có thể bỏ qua chứ? Vả lại... - cách nói chuyện ấp ấp mở mở của tên giám đốc này làm cô không cười nổi - sao tôi nỡ để cô gái xinh đẹp dường này chịu khổ chứ? - nói đoạn bàn tay bẩn thỉu của ông ta bắt đầu lần mò cặp đùi trắng nõn của cô.

- Ông nói như thế mà nghe lọt lỗ tai sao? Ông chắc cũng đáng tuổi làm cha tôi đấy! Nói gì đến làm bạn gái nữa hả? Đúng là vô sỉ mà, cho dù có cho tôi một tỷ nhân dân tệ thì cũng không làm chuyện trái với lương tâm như vậy đâu! - Nhân Mã chịu đến cùng nên đã vô tình mất hết kiên nhẫn - thôi rồi Nhân Mã ơi! Kỳ này chết không đất chứa rồi!

(Yết-Mã) Tiểu Mã vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ