¶Chap 10¶

675 67 16
                                    

Thật đúng là người tính không bằng trời tính. Bắc Kinh mới hơn năm giờ sáng; bầu trời vẫn mờ mịt một màu xám thẫm. Chuông điện thoại của Nhân Mã bỗng reo liên hồi

Cô đang ngủ say sưa nên tưởng là tiếng đồng hồ báo thức; sau khi ấn mấy lần mới chợt phát hiện ra tiếng chuông không hề dứt; mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.

Không ngờ đó là giọng của Lạc Thiên đang lo lắng cuống quýt cầu cứu:

- Nhân Mã à! Em mau đến cứu tôi đi; anh bây giờ đều nhờ cả vào cô đấy!

Nhân Mã dụi dụi mắt; ngáp to một cái thật dài:

- Anh không phải làm khách quầy bar nào đó rồi bị bắt đấy chứ? Mới sáng sớm đã quấy rầy em

Giọng nói của Lạc Thiên gần như mếu máo:

- Cô đoán đúng rồi đấy! Mau mau đến thị trấn đi; mang theo năm nghìn; à không 20 nghìn nhân dân tệ mới đủ! Tôi đợi cô...

Lạc Thiên chưa nói xong đã bị Nhân Mã dập máy. Cô ghét nhất là loại người như anh ta; thật không đáng mặt làm nam nhi. Nhân Mã vớ lấy chiếc gối rồi ngủ tiếp; chỉ mới có năm giờ mười phút.

Quả nhiên Lạc Thiên đã cuống quýt đến mức cháy nhà rồi; tiếng chuông điện thoại kêu vang ầm ĩ. Nhân Mã quay mặt định bấm điện thoại ở chế độ im lặng;

Thì đã thấy Thiên Yết đứng ngay đầu giường dọa cho chết khiếp. Chiếc áo sơ mi của anh xộc xệch; cúc áo bị lệch; cái đóng cái mở. Cánh tay của Thiên Yết vươn lấy điện thoại ấn vào nút loa ngoài

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng khóc:

- Huhu! Nhân Mã cô không thể không giúp tôi đâu đấy! Bla bla bla và bla bla bla

Nhân Mã giật lấy chiếc điện thoại từ tay Thiên Yết;tắt loa ngoài đi:

- Biết rồi! Nói mãi!

Cô dập máy; trong lòng trào lên một nỗi buồn phiền: cuộc sống hiện tại của cô đã là một mớ bòng bong rồi; vậy mà phải đi cứu người khác. Cô đâu phải là Thánh Mẫu?

Nhân Mã với lấy bộ quần áo rồi thay đồ; móc cái thẻ ATM ra khỏi chậu hoa:

- Thiên Yết tớ có việc bận phải đi trước cậu giúp mình khóa cửa nhé!

Cánh tay của Thiên Yết chắn ngang trước cửa; chặn đường đi của Nhân Mã:

- Cậu tính đưa tiền của tớ cho tên đó sao?

(Au: Àrà sau chuyện lần trước hai anh chị thay đổi cách nói chuyện rồi kìa! Tính ôn lại chuyện trúc mã hồi đó à mấy anh chị? ^~^ *cười gian*)

Nhân Mã chợt như hóa đá; cô quả nhiên đã quên mất là chủ nhân của cái thẻ vẫn đang ở đây:

- Hôm qua tớ mới nhận làm gươnh mặt đại diện; có 80 nghìn tệ đợi đến khi có tiền tớ sẽ trả cậu ngay

- Nếu tớ nói không được thì sao? - Thiên Yết nói; giọng như băng. Có lẽ anh đang rất nghiêm túc

Thiên Yết rất cao; Nhân Mã phải ngẩng đầu lên mới thấy rõ thái độ trên khuôn mặt anh. Cô cười một cách "Bé Cưng" :

(Yết-Mã) Tiểu Mã vì đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ