_CHƯƠNG 2_

16 0 0
                                    

  Chương 2:
-Mà sao em lại bị bắt đến đây
-Em đi sinh nhật bạn, nó tổ chức ở 1 công viên nhưng lúc em đến chẳng thấy bọn nó đâu rồi gặp 1 người đàn ông
-chị hiểu rồi, em con lai tây ha
-dạ ^^
-mong rằng em sẽ không sao sau khi....
giọng chị dần nhỏ làm cô không nghe rõ, chị nở 1 nụ cười trừ nói:
-thôi em mau đi theo chị đến 1 phòng tiếp khách đi, không bà chủ sẽ mắng đấy
-dạ
chị My liền dắt cô đi đến 1 căn phòng rộng lớn nhưng không kiếm phần sang trọng, My dặn dò cô
-em đừng đi lung tung nếu không sẽ bị lạc đó nha
-dạ
chị My bước ra ngoài, tôi liền ngồi lên giường. Đột nhiên cô lại nhớ đến ba mẹ, từ khóe mắt chảy ra 1 giọt nước mắt, lấy tay lau đi. cô bước đến lan can. mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng nhưng những phòng dưới, bên cạnh, bên trên đều nghe những tiếng kêu rên "ư! ư!". làm cô nghe đến rợn người, thầm nghĩ: "bọn họ làm gì mà rợn người vậy"
Chợt trong đầu hiện lên 1 người con trai đẹp trai, lai tây 10 phần thì 9 phần giống cô, không ai khác đó là anh của cô-Sơn. thầm tự hỏi mình: "anh Sơn hiện tại đang làm gì nhỉ? lẽ nào lại ngồi chơi game lol".
cô liền nở 1 nụ cười ấm áp. chờ mãi...chờ mãi.... vẫn không thấy ai, cô cũng buồn ngủ. lại lê xác nhảy bệt lên giường lăn ra ngủ 1 giấc.
Từ má truyền xuống 1 chút ấm áp, làm cô ngưa ngứa. ẩn tay ai đó đang nghịch má mình ra thì lại bị sờ tiếp. bực không chịu nổi, ngồi bậy dậy hét lên
-Làm cái quái gì vậy hả?
Khi tỉnh ngủ hẳn cô mới tròn mắt ra, má bắt đầu ửng đỏ. Tay cầm căn trùm lên đầu co rúm lại. ôi mẹ ơi! Soái ca.... soái ca đó nha.... Lạnh quá .... Lạnh quá....(không lạnh mới lạ, ai bẻo chụy hét với người ta làm gì? Xã hội đen đó chụy, không phải dạng vừa đâu :p )
Đó là 1 người con trai hơn tuổi cô khá nhiều, nhưng có vẻ rất trẻ. Người con trai đó thấy vậy nhếch mép nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng rồi lại trở về khuôn mặt không cảm xúc chỉ còn băng lãnh. Kéo 1 góc chăn của cô ra chui vào trong, dí mặt sát gần cô. Cô giật mình
-A!
Hơi thở của hắn lạnh lẽo phả vào mặt tôi, khó chịu, định ẩn ra. Đối phương thấy vậy liền đè cô xuống dưới thân mình, cô kinh ngạc trợn tròn mắt
-Ô! Ô! Cái đồ lợn đực này mau xuống... xuống...
-Lợn đực?
Hắn nhìn cô, đây là người đầu tiên dám chửi anh là lợn đực đấy mà người đó lại là 1 cô bé mồm vẫn còn hôi sữa chưa lớn hẳn.
-Cô bé, em có biết em vừa nói gì không?
Cô nghe vậy giả vờ ngơ ngác
-Mình vừa nói gì ý nhỉ? Quên mất òi. Ây da
- Quên nhanh vậy sao? Vậy tôi không ngại giúp em nhớ lại
Anh áp trán anh với trán cô lại với nhau, 1 luồng ấm áp truyền đến môi anh. Đưa lưỡi xang nhấm nháp, anh không ngại giúp cô nhớ lại nha...
Cô trợn mắt nhìn mặt anh cách cô chưa đầy 5cm. ô! Anh hôn cô... hôn cô nha... Ô! Ô! nụ hôn đầu của ta...
Sau khi cảm giác cô khó thở mới chịu buông môi cô ra, anh nói
-Mùi vị cũng không tệ
-Anh...
-Thế nào? Nhớ ra chưa? Vẫn chưa sao? Vậy tôi cũng không ngại ăn em luôn nha
_Hết chương 2_  

~Ác Quỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ