_CHƯƠNG 7_

12 0 0
                                    


  chương 7:
Lưỡi của anh linh hoạt lách vào miệng cô, mùi thơm ngát của cô làm đầu lưỡi anh tham lam cuồng vọng va chạm không cho phép cô tránh né.Hạ Băng quên hô hấp dần dần khép mắt lại, thừa nhận anh cuồng loạn cướp đoạt.
Một cái hôn đơn thuần như thế này làm sao thỏa mãn được dục vọng của anh. Lúc này, hắn còn muốn được nhiều hơn thế.
Ngón tay anh thăm dò tiến vào cổ áo của cô, chuẩn xác cầm nhất chích cao cao nhô lên. anh vừa gặm vừa cắn cái cổ trắng nõn của cô giọng khàn khàn nói.
-em thật đẹp, Hạ Băng
Anh ôm cô bước vào phòng ngủ. thân hình hoàn hảo không 1 mảnh vải che thân của Hạ Băng hiện ra trước mắt anh. Nhịp thở của anh càng ngày càng gấp gáp. Anh nhẹ nhàng tách 2 chân cô ra để lộ nơi tư mật nhất của người con gái.
Độc Cô Dạ nhẹ nhàng nâng eo của cô, dùng sức vừa phải đi vào chính xác nơi tư mật đó.
Như muốn phát điên lên, tiếng rên kêu đau của cô chợt vang lên
-A....!!! em đau ak...huhu...
Nỗi đau như xé rách thân thể, cô không ngừng dẫy dụa khỏi hắn, dung sức níu lấy y phục của hắn, thân thể trở nên cứng ngắc, run rẩy.
Anh chợt dừng lại động tác, rồi khuyên cô
-bảo bối em thả lỏng ra 1 chút ak
Chỗ đó của cô bó chặt lấy anh, căng đầy làm cho anh căn bản không cách nào có thể di chuyển. nhẹ nhàng xoa nắn người cô, làm kích thích dục vọng của cô để cô quên đi cái đau.
-ưm!
Thấy cô đã hòa hợp với nhịp đi vào của mình, anh di chuyển dần dần nhanh hơn. Chợt 1 cỗ khoái cảm làm cô run rẩy cả người ôm lấy anh,rồi chìm vào giấc ngủ.
sau khi ăn cô sau, anh nhẹ nhàng đăp chăn cẩn thận cho cô nhìn cô ngủ. những vết hôn mới lẫn vết hôn cũ hiện ra 1 cách rõ nét mà cũng thay vào đó là cơ thể thơm hương. Dưới ánh trăng, làn da non mịn của cô tản ra hương thơm thanh khiết, đôi núi nhỏ trước ngực giờ cũng đã cao ngất, như nụ hoa nở khiến kẻ khác không nhịn nổi muốn hái.
Bụng phẳng mịn, eo lưng tinh tế, hai chân co lại, che đi 'vùng đất nữ tính bí hiểm' kia, dấy lên cảm giác về một vẻ đẹp bí ẩn, đôi chân thon dài , tinh tế tựa lông vũ làm nhộn nhạo cõi lòng.
Đôi mắt u trầm của người đàn ông lúc sáng lúc sầm lại, thân thể mềm mại này khiến đáy mắt hắn càng thâm thúy, yết hầu hắn theo bản năng chuyển động một chút.
Hạ Băng nhẹ nhàng thở gấp một hơi, phát ra tiếng nức nở như con thú nhỏ, dường như là phản kháng lại sự quấy rầy của người đàn ông trong khi ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng như ánh trăng dụi dụi vào gối, tựa như con mèo con ham ngủ, vẻ ngốc nghếch, đáng yêu.
Người đàn ông đưa tay vẽ theo đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô, qua đôi lông mày đen thanh tú, hàng lông mi cong dài mà kiều mị, cái mũi tinh xảo, cuối cùng rơi vào đôi môi mềm mại, hồng nhuận như trái anh đào chín.
Hơi thở mát lạnh lại mang theo hương nước hoa nam tính quyện với hơi thở thơm tho của cô.
Trong đôi mắt người đàn ông hẳn đã xảy ra biến hóa, ánh mắt mơ hồ chuyển động, quay cuồng; ngón tay mang theo sự mềm mại tựa như những bông hoa lam trong vườn, ánh mắt ấy mang vẻ cưng chiều nhưng cũng hờ hững khiến người khác phải ngộp thở.
Điều này tựa như một tên ma quỷ nắm giữ thứ thuộc về riêng mình, mà món đồ này lại không nghe lời!
Trước mắt người đàn ông lại hiện ra khuôn mặt như đóa hoa lam, xinh đẹp tựa như 1 thiên thần
Ấn đường của anh giãn ra, sự mềm mại và dịu dàng trong mắt cứ thế mà nhắm mắt lại ôm cô mà ngủ
Mười năm tuổi...
Đến...
Mười tám tuổi...
anh đợi cũng sốt ruột ak !
_hết chương 7_  

~Ác Quỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ