_CHƯƠNG 6_

10 0 0
                                    

  chương 6:
''Em nói cái gì ? Tôi phải ra ngoài phơi nắng vs em ư ? '' Độc Cô Dạ -24 tuổi , đầy kiêu ngạo hướng về phía thanh âm nhỏ nhẹ ,thấp giọng nghi vấn.
Môi của anh mỏng, chậm rãi đóng chặt lại càng làm lộ ra vẻ tuấn mỹ kết hợp cùng với sống mũi thẳng tắp , đôi mắt đen vô hồn nhưng cũng vì thế mà lại tăng thêm vài phần nghiêm túc cùng âm lãnh.Thanh âm của anh rất êm tai , có từ tính , cơ thể anh rắn chắc biểu lộ vài phần tà khí. Có thể nói Độc Cô Dạ – chính là có vẻ bề ngoài của thiên sứ , nhưng lại có linh hồn của ác quỷ.Nhưng không hiểu tại sao cái vẻ ngoài đẹp đẽ ấy cùng với sự tà ác lại dung hợp với nhau tuyệt vời đến lạ thường. suốt 3 năm cùng với anh đối mặt, cô không nỡ dời tầm mắt đi được, những yêu cầu trước đây anh đưa ra cô cũng ngoan ngoãn thuận theo. Nhưng là lần này cô vô cùng kiên quyết , nhất định phải kiên trì đến cùng , bởi lẽ một người cứ bị nhốt trong trong phòng làm việc thì làm sao có sức khỏe được
'' Em nói là ánh nắng mặt trời bên ngoài rất tốt cho sức khỏe, em đỡ anh ra ngoài tắm nắng được không ? '' Hạ Băng lại nhẹ nhàng lặp lại lời nói thêm lần nữa , tự nhủ với mình không cần phải sợ hãi ak
( lời tác giả: 3 năm sống chung với anh, vì 1 lần tình cờ lên căn phòng tầng trên mà cô nhận ra được 1 điều rằng: anh là 1 ác ma độn lốt thiên sứ, anh lạnh lùng với mọi người, còn cô anh lại nhẹ nhàng nuông chiều như 1 bảo bối, anh đối với cô lúc thì bướng bỉnh với cô, lúc thì bá đạo....
Lần cô lên căn phòng đó, cô lỡ nhìn cảnh anh sai thuộc hạ của mình giết người đến sợ tóc gáy, từ đó cô có 1 chút sợ anh ak. Anh thật khó hiểu)
Chợt mắt anh sáng lên, nhìn cô.
-Hạ Băng à, em có nhớ rằng đêm qua em về muộn không?
Cô long lanh vẻ mặt vô tội nhìn anh
-em hôm qua không có ý về muộn nha
-vậy tôi phải phạt em như thế nào đây?
-hic hic, Dạ ca ca em không cố ý mà...
Cô oan nha huhu...
-Hừ
Nghe anh hừ với cô, cô biết rằng lần này không thoát được tội rồi nha. Xị mặt chổng mông lên trước mặt anh
-hức hức
Tiếng "đét" chợt vang lên kèm theo tiếng kêu của cô
-ak đau nha, huhu
-em biết lỗi chưa hửm?
-biết òi huhu
-biết thì phải như nào?
-không dám đi về muộn nữa...hức
Anh bế cô ôm vào trong lòng, xoa mông giúp cô. Nói thật chứ đánh cô anh cũng thấy xót ak
-ngoan, bảo bối đừng có khóc nha
-hức hức
-thôi mà, tôi thương em mà
Và kết cục anh bị bắt đi dạo tắm nắng với cô, bị cô hành đến hết cả buổi.
Khổ thân anh ak...nhưng thế lại làm anh cảm thấy vui
_ _ _ __ _ ___ _ _
sinh nhật tuổi mười tám của Hạ Băng cũng không khác trước là mấy. Cái tuổi này cũng có thể nói là lớn mà cũng cũng có thể nói là nhỏ nên dường như mang nhiều ý nghĩa, hứng thú với cô . Bánh sinh nhật cũng giống như cũ, ước chừng cao hơn cô một cái đầu; trang sức xa hoa, sáng lóa
Trong bữa tiệc sinh nhật chỉ có người của Độc Gia, người làm ở tòa thành trên dưới trăm người đều có mặt đủ cả, rất náo nhiệt.Hạ Băng dường như đã quen với việc này, thậm chí là kiểu tiệc sinh nhật riêng biệt này.
Cô liếc nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Độc Cô Dạ nhưng mãi cũng không thấy, cô bĩu môi giận dỗi. sau khi kết thúc tiệc sinh nhật, cô buồn dầu nhìn xuống mặt đất.
Chợt 1 đôi tay che mắt cô đi, cô gầm lên
-Độc Cô Dạ, anh mau bỏ tay ra
Anh nhếch môi cười, bỏ tay mình ra. Đứng trước mặt cô nhìn
-sao hả? em dỗi?
-tưởng bở
-ây da... tôi có 1 món quà muốn tặng cho người ta nhưng người ta giận mất rồi. chắc đành vứt món quà đó đi thôi
Anh quay người bước lên phòng, cô kéo lại bĩu môi
-Đồ đáng ghét
-hửm? đáng ghét sao? Vậy tôi sẽ cko em biết tôi đáng ghét như thế nào
Đột nhiên, Độc Cô Dạ chân sau quỵ xuống đè cô lên ghế sopha , thân thể nghiêng về phía trước, dùng sức nâng cằm của cô lên, chuẩn xác hôn lên môi cô.
Áp lực truyền đến môi làm cho Hạ Băng minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông này , tên hỗn đản mất nết này .... Cô nhẹ dẫy dụa ."ư! ưm! ưm "
Độc Cô Dạ chậm rãi khẽ vuốt gương mặt của Hạ Băng, cảm thụ làn da mịn màng như ngọc . Sau đó, vỗ nhẹ vài cái lên gương mặt cô
-Em hẳn là hết giận tôi rồi ak?
Cô đỏ mặt, dẩu môi lên nói
-Ai ns với anh là em hết giận rồi
-vậy sao?
Cô định nói "ừ" thì anh lại cuối xuống hôn cô. Cô đơ người vài giây xong mặc kệ anh làm gì thì làm.
Chợt anh di tay xuống cởi áo của cô. Trước ngực Hạ Băng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, sau đó đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy.
-Không được
Hạ Băng mười tám tuổi lại hoảng sợ nhìn bàn tay đang để trước ngực mình, nước mắt chợt rưng rưng. Anh nhẹ nhàng dụ dỗ cô
-Băng nhi, cho tôi được không? Tôi muốn ăn em, Băng nhi
Nghe anh nói vậy với mình cô chợt đỏ ửng mặt nhìn anh
-được không?
Cô ngại ngùng, chưa kịp để cô trả lời anh đã lại tiếp tục cúi xuống nhấm nháp đôi môi non mềm của cô
Độc Cô Dạ chạm lên khuôn ngực mềm mại của Hạ Băng thì cũng đã cảm giác được xúc cảm không tồi, rất mềm mại , rất ấm áp.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh bất chợt mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự yêu thương, như muốn nhẹ nhàng thưởng thức cô .
Anh tóm lấy phần dưới của cô, sau đó đặt ngón tay giữa lên vuốt vuốt, thanh âm cực thấp nói ra:
-Em cảm thấy như nào
toàn thân run rẩy ,Hạ Băng thật sự đã không biết như thế nào đối mặt với hết thảy những chuyện này. Đỏ mặt, chui mặt vào lòng anh né đôi mắt nóng rực đầy sự dục tình.
Cổ áo của anh bị mở rộng ra để lộ vùng ngực căng đầy. Không phải loại sôi sục to con nhưng cũng chứng tỏ rằng hắn khá chăm chỉ tập võ. Cảnh xuân đẹp lộ ra làm cho người ta không nỡ dời tầm mắt.
Mùi thơm từ trên người cô lượn lờ trước mũi của anh làm cho anh có vài phần ý loạn tình mê.
-ưm!
Hai cánh môi non mềm bất ngờ áp vào của môi môi anh, nuốt hẳn đi suy nghĩ của anh
Ừm, môi cô ta thật mềm.
_hết chương 6_  

~Ác Quỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ