~ Ngoại truyện 2~
Do mang thai song sinh nên khi tròn 9 tháng bụng cô đã không thể vừa vác bụng vừa đi bộ được nên suốt ngày ở nhà chỉ nằm ăn với ngủ.
Độc Cô Dạ gần đây vo cùng khẩn trương mong chờ con ra đời, nhìn anh như vậy cô dở khóc dở cười. anh mua rất nhiều đồ cho bọn trẻ, cô biết vậy cũng không nói gì bởi cô biết Độc Cô Dạ khẩn trương như vậy là do anh quan tâm cô và con, do yêu cô và con.
Có được 1 người chồng, 1 người cha quan tâm yêu thương như vậy là chuyện rất hạnh phúc.
Nghĩ đến đó , cô liền không kiềm được mà nở 1 nụ cười thật tươi.
Độc Cô Dạ đi làm về thấy cô nằm ì trên salon, dáng vẻ uể oải mệt mỏi, còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn lao cư nhiên là truyện cô vác cái bụng mang thai to đùng của mình đi từ trên phòng xuống đây nên mới mệt. anh vội vàng ân cần hỏi han, cô né anh, ngoảnh mặt đi, trề môi không nói câu nào.
Độc Cô Dạ nhìn cô 1 cái, cúi đầu, dán mặt lên cái bụng tròn vo của cô, nhẹ nhàng nói với con
-Con yêu, có phải hôm nay con lại không ngoan đạp mẹ đau mẹ giận hay không? Con biết sai thì đá ba 1 cái, bằng không sau này ba con mình sẽ bị mẹ tìm để tính sổ a
Đứa bé ngoan ngoãn nghe theo đá liên tiếp vài cái. Ai ngò nhóc ta ở trong bụng hết kiên nhẫn đã muốn đòi ra ngoài. Cô cảm thấy đùi ươn ướt cứ thế lan xuống, cô đơ mặt.
-Gì vậy em?
-Em..... Em.....
Cô đỏ mặt, ấp úng chưa nói hết câu cô lại cảm thấy 1 dòng nước chảy xuống
Anh cúi xuống nhìn thấy 1 dòng nước từ ống quần cô chảy ra trên đôi chân thon trắng của cô. Anh chợt hoảng sợ, nghĩ đâu được kêu con đá vài cái làm cô sinh cơ chứ. Anh phát huy tác phong nhanh nhẹn đưa cô đến bệnh viện, lúc trên đường đi gọi điện với bác sĩ, bác sĩ nhanh chóng sắp xếp phương pháp sinh. Đến nơi Cô được đẩy vào phòng sinh ngay lập tức.
Anh đứng ngoài hành lang bệnh viện, lo lắng, chờ đợi. anh sợ hãi nhìn chằm chằm cánh cửa phòng sinh trắng bạc lạnh lẽo, trong lòng thấp thỏm, lòng bàn tay toát mồ hôi. Tuy bình thường anh là người quyết định, vừa đưa tay nhấc chân, như quân vương, khống chế toàn bộ cục diện. Nhưng giờ đây, nói đến cùng anh với người thường không khác gì nhau, anh chỉ là người đàn ông bình thường, người con gái yêu thương bên trong chịu đau, anh âu lo bất an, lại không thể giúp gì.
Từng giây từng phút trôi qua, trời dần sáng, từng tiếng khóc eo eo của em bé vang lên cách nhau chỉ mấy phút. cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, một hộ sĩ đi ra, vô cùng vui vẻ nói:
-Chúc mừng là 1 bé trai và 1 bé gái cả 2 bé đều nặng 3,6 cân. Mẹ và bé đều khỏe mạnh
2 Đứa bé nằm cạnh nhau bị quấn như đòn bánh tét đặt trong nôi, nhăn nhúm, hai tay để trên hai bên đầu, còn mang bao tay màu hồng, rất giống con thỏ nhỏ đầu hàng. Làn da hồng hồng, lông mi lợt gần như không thấy, miệng nhỏ nhắn he hé kêu "bư bư", mắt một con nhắm một con mở, tròng mắt đen thui chậm rãi xoay tròn, như đang quan sát toàn bộ thế giới.
Độc Cô Dạ nhìn 2 đứa bé, hốc mắt chợt ướt, suýt nữa là rớt nước mắt. Sinh vật nhỏ yếu ớt nhất mềm mại nhất trên thế giới nằm đây, là kết tinh tình yêu của anh và cô, là lễ vật quý báu đẹp đẽ nhất trời ban cho anh. Anh nhìn con không chớp mắt, toả ra niềm vui của người lần đầu làm cha.
Hạ Băng đã được đẩy về phòng bệnh, mệt mỏi quá sức, cô còn đang hôn mê. Anh nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, bàn tay bao tay cô, mười ngón đan nhau, vĩnh viễn không rời... nhìn cô thật lâu
Mắt anh trở nên dịu dàng thâm tình, anh cúi người, ấn nhẹ nụ hôn lên trán cô. Nhiệt độ nóng bỏng ấy, như một dấu ấn, dấu ấn chỉ của riêng anh, đóng thật sâu trên người cô.
Bà xã à! Anh yêu em. Yêu 3 mẹ con em rất rất nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
~Ác Quỷ~
Short Storynội dung truyện: Ác Quỷ là gì? là danh từ chỉ những gì xấu xa , tội lỗi , ác độc , phi nhân , mang lại tai họa cho nhân loại. Nhưng.... ta lại nghĩ khác. Ác Quỷ không phải hoàn toàn là xấu xa, ác độc... cũng có lúc họ lại đẹp đẽ như thiên thần, hiền...