_CHƯƠNG 9_

12 0 0
                                    


CHƯƠNG 9:  

Sau khi bước vào thang máy, anh vẫn ôm chặt cô trong lòng nhưng miệng lại ns:

-Vừa ý em rồi chứ? Đừng tưởng anh không biết em đang cười đó nha
-haha
-Thật là 1 cô bé hư
Anh cúi xuống hôn chụt lên môi cô nhẹ như thoáng qua xong dí mũi cô nhìn cô cưng chiều, cô lè lưỡi cười. anh đơ người trong giây lát, cúi xuống thì thầm vào tai cô
-Em là 1 con yêu tinh ak, lè lưỡi cũng làm anh muốn ăn em
Cô ngượng đỏ mặt, chui ra khỏi lòng anh.
-ở đây không được ak
Không để cô nói hết anh lập tức cúi đầu, hôn lên cái miệng nhỏ của cô, đầu lưỡi cậy mạnh xâm nhập vào trong miệng cùng lưỡi của cô quấn quít dây dưa với nhau, thâm chí anh còn dùng sức mà...
Hạ Băng dùng sức lắc đầu muốn thoát đi bờ môi của anh, càng không ngừng uốn éo mong muốn trốn khỏi sự khống chế của anh, nhưng vô luận cô có phản kháng như thế nào, anh vẫn vững vàng giữ chặt cô lại.
Bị anh hôn khiến đầu óc của cô choáng váng, dần dần quên đi sự giãy giụa.
Độc Cô Dạ đem thân thể đang mềm yếu của cô vòng lên bờ vai anh, hai tay suồng sã vuốt ve dẫn dắt thân thể mềm mại ấy đi vào mộng mị, tay phải của anh đặt lên mông cô, dùng sức đem chỗ sâu kín ấy của cô đặt vào hạ thể đang căng trướng của anh, nhiệt liệt ma sát, trong lúc đó tay trái của anh cũng trực tiếp bắt được cái thứ sớm đầy đặn, ra sức dùng sức vuốt ve đem hai gò bồng đào mê người ấy biến hình.
cô đã còn còn khả năng phản kháng, toàn thân nhiệt năng đang giống như một ngọn lửa, vô lực phản kháng sự cuồng dã của hắn, chỉ có thể ở hai tay nắm chặt thật chặt bả vai ấy.
Độc Cô Dạ liếm cánh môi mềm mại, rồi thuận thế đi xuống chiếc cổ trắng ngần, thỉnh thoảng lại ra sức mút, lưu lại một vết lại một vết hôn.
anh đem cô đè ở cánh cửa thang máy về thân thể hắn, dùng sức tháo nút áo của cô, vén rộng váy lộ ra dây nịt vú màu trắng, Độc Cô Dạ híp mắt một cái, đưa tay cởi luôn áo lót của cô không một chúi chần chờ.
Trong nháy mắt, đôi gò bồng lộ ra ngoài, ở trước mặt anh đung đưa tạo thành gợn sóng mê người, anh không chịu nổi được sự hấp dẫn ấy, tên rỉ lên một tiếng, ngay sau đó cúi đầu hôn lên bờ ngực tuyết trắng.
-ô ô! Dạ Dạ đừng ... ở đây là cầu thang ak...
Độc Cô Dạ không để ý tới sự phản kháng ấy, anh càng ra sức xâm phạm chỗ kín của cô, mặc dù hạ thân hai người đều có quần áo cách trở, nhưng lửa nóng kiên đĩnh của anh lại giống như đang mạnh mẽ xông vào hoa huyệt của cô
-Hạ Băng bảo bối của ta...
anh ôm chặt lấy thân thể cô.
Độc Cô Dạ một lần lại một lần dùng sức, mạnh mẽ chạm vào nơi sâu kín của cô, môi lại bao lấy miệng nhỏ nhắn bị sưng đỏ, dùng lưỡi cưỡng bách cô cùng anh quấn quit, nóng bỏng mà dụ hoặc cô.
- A
Không biết người nào đã sớm không chịu được mà rên rỉ, hai người cũng bị dục hỏa hừng hưc hành hạ.
Độc Cô Dạ đưa tay xuống đùi cô, lại làm cho thân thể cô dựa vào cửa, anh thô lỗ mà vén váy cô lên lộ ra hai chân trắng muốt, lại kéo khóa quần của anh, động thân để lửa nóng ấy không ngừng ở khe giữa mông của cô mà luật động.
-Ưm..a..
cô không ngừng rên rỉ, cảm giác mình đang hướng thiên đường mà tới. Độc Cô Dạ không ngừng ở khe mông mà ra vào, rốt cuộc hắn phát ra môt tiếng gầm nhẹ, đem cỗ nóng rực khổng lồ càng thâm nhập chỗ sâu kín của nàng mà bắn ra mầm mống kích tình.
_ _ _ _ _ _ _
_trong phòng họp
Mọi thứ xung quanh im ắng, chăm chú nhìn anh_ người tổng tài cao cao vĩ đại của họ ak. Cô đỏ lựng mặt ngồi bên cạnh anh, đâu có ai biết rằng vị tổng tài cao cao vĩ đại đó của họ vừa qua cơn kích tình xong mà vẫn ngồi đoàng hoàng trước mặt họ nha.
Thấy cô đỏ mặt anh nhếch mép cười nhìn cô, cô thật đáng yêu ah...
Anh cứ hướng mắt nhìn về phía cô nhưng tai lại lắng nghe người ta phát biểu quá trình phát triển kinh tế hiện nay của công ty.
Xong khi cuộc họp kết thúc, anh có việc bận 1 chút bảo cô xuống trước. cô ngoan ngoãn xuống chỗ đỗ xe đợi anh, nhưng trên đường đi xuống cô chợt va phải 1 người làm cô ngã. Người con trai đó thấy vậy chạy lại đỡ cô đứng dậy, ngước mắt lên nhìn cô.
Cô đơ người trong giây lát, người con trai đó cũng vậy
-Anh Sơn!!!
-Hạ ....Hạ Băng ... là em đấy ư??
Cô mừng rỡ nhảy chồm lên người anh ôm hôn tới tấp, đây là anh trai ruột lâu năm không gặp của cô ak. Chợt cô khóc, khóc vì hạnh phúc được gặp lại anh, khóc vì cuối cùng cô cũng gặp được người thân mặc dù mới chỉ gặp anh trai mình.
-em gần đây song tốt chứ??
Sơn đưa cô đến 1 cửa hàng cà phê bên đường để hỏi thăm cô, cô mỉm cười hạnh phúc
-em sống rất tốt a... thế còn ... bố mẹ thì sao anh
-Hạ Băng, anh có 1 chuyện muốn nói với em...
Cô nhìn Sơn với ánh mắt mong chờ
-Đó là bố thật ra là người đã lừa em đến công viên đó và cũng là người bán em đi... em cũng biết rằng là công ty nhà mình đang gặp vấn đề về mặt kinh tế có đúng không? ... ba đã... bán em đi để cứu công ty.... Do ba thấy có lỗi khi bán em đi, trong suốt mấy năm qua ba đã bao đêm nằm mơ về em, hối hận về mọi điều mình đã làm... em....
-anh nói gì??... ba...
Cô kích động nhìn anh, sao có thể cơ chứ. Ba cô yêu thương cô lắm mà, tại sao? Tại sao lại như vậy?
-em... đừng giận ba nhé. Có được không? Ba đã hối hận mọi điều mình làm rồi mà, em có thể chứ?
Cô đờ đẫn người, đứng dậy nhìn anh. Cười, 1 nụ cười yếu ướt
-em sẽ suy nghĩ trả lời anh sau được không?
Anh gật đầu, lung túng nhìn cô
-còn 1 điều nữa, đó là ba đã tự tử qua đời cách đây 1 năm rồi. anh ... anh xin lỗi đã không làm tròn bổn phận của mình. Anh xin lỗi
Cô chợt rưng rưng nước mắt. sao lại thế? Ba ơi ba sao phải làm như vậy hả ba? Con vẫn sống tốt mà, con vẫn khỏe mạnh mà
Cô khóc, khóc vì tủi thân. Bước đi về bãi đỗ xe, Độc Cô Dạ tựa lưng trên cánh cửa xe. Nhìn thấy cô khóc, chạy tới ôm vào lòng hỏi thăm.
-em bị làm sao vậy? sao lại khóc? Ngoan, đừng khóc anh thương. Bảo bối ngoan
Cô vẫn khóc, khóc càng to hơn...
Anh trở cô về nhà, cô vẫn thẫn thờ suy nghĩ lung tung trong đầu. anh nhìn cô như vậy cảm thấy thật đau lòng ah.
Cô chợt hỏi anh
-Dạ Dạ, nếu ba anh làm gì đó có lỗi với anh mà cảm thấy hối hận về việc làm của mình tự tử để bồi đắp mọi thứ cko anh, anh sẽ cảm thấy có nên tha tội cko ba mình không
Cô quay ra chăm chú nhìn anh, anh vươn tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má cô
-anh sẽ tha thứ mọi điều cko ba mình, ông đã quá hối hận về điều mình làm rồi đã tự tử để bồi đắp mọi tội lỗi của mình rồi vậy tại sao chúng ta không tha thứ cko họ chứ
Cô mỉm cười, vẫn chỉ có anh là hiểu cô. Về đến nhà, anh ôm cô bước vào nhà. Nhẹ nhàng nâng niu cô như báu vật bước vào phòng tắm. bước vào phòng tắm thì các nàng cũng biết họ làm gì rồi ah...
_hết chương 9_

~Ác Quỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ