_CHƯƠNG 10_

15 0 0
                                    


Chương 10:

_sau 2 năm_

Cô đã trở thành 1 người con gái thiếu nữ, nết na, xinh đẹp hơn rất nhiều

Còn anh, là chủ tịch của Độc Gia. Tập đoàn của Độc Gia phát triển hơn bao giờ hết, anh vẫn đẹp trai, vẫn yêu thương cô, chiều chuộng cô....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_trong phòng làm việc_

Anh vò tóc ôm đầu, thì thầm

-Phải làm gì? Làm gì để bảo bối đồng ý kết hôn với mình đây. Độc Cô Dạ ơi là Độc Cô Dạ, mày thông minh lắm mà. đường đường là chủ tịch của tập đoàn Dạ Gia mà mỗi việc tỏ tình kết hôn cỏn con này cũng không biết làm như nào ah. Mày thật ngốc...

Hạ Băng trên tay ôm con chó con hôm qua anh mới mua cho cô, đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Nhíu mày khó hiểu nhìn anh

-Dạ Dạ, anh lẩm bẩm 1 mik cái gì vậy

Anh giật mình, ngước mặt lên nhìn cô. Đứng dậy bước về phía cô, ôm cô vào lòng.

-không có gì. Bảo bối em vào đây làm gì vậy?

-ah... có 1 anh đẹp trai bảo kiếm anh có việc nha, em chỉ bị người ta nhờ gọi anh xuống thôi

Cô bĩu môi, anh cúi xuống thơm lên trán cô 1 cái rồi cùng cô xuống phòng khách

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _

_phòng khách_

1 người con trai mặc com-lê tây đen được may đúng với kích cỡ cơ thở, đút tay túi quần, thản nhiên gác chân lên bàn huýt sáo nghỉ ngơi. Độc Cô Dạ ôm cô bước xuống, thấy như vậy, lạnh lùng

-Hạo Thiên, cậu nghĩ đây là nhà cậu sao? Muốn gác thì gác, muốn ngồi thì ngồi chắc

-này nha, Độc Cô Dạ. cậu nên hỏi cô vợ tương lai bé nhỏ của cậu đi nha, do em ấy mời tôi ngồi tôi mới ngồi đấy chứ

-hừ!

Anh đỡ cô ngồi xuống ghế bên cạnh, đá chân thằng bạn thân của mình xuống một cách mạnh mẽ dứt khoát. Cô nhìn anh...

-Dạ Dạ, em đi pha trà cho 2 người nha

Anh gật đầu, cô đứng dậy bước đi pha trà

-này nha thằng bạn đểu, cậu gọi tôi gấp đến đây làm j? làm người ta đang vợ vợ chồng chồng dở với Tuyết Tuyết mà phải vội vội vàng vàng bay về đây rồi. cậu có phải là người không hả?

-nói thật, cậu cầu hôn với Tuyết Tuyết bằng cách nào vậy

Hạo Thiên đơ người trong vài giây, rồi ánh mắt đen tối trêu chọc anh

-Độc Cô Dạ, hôm nay cậu bị làm sao ah. Sao tự nhiên hỏi tôi cầu hôn với Tuyết Tuyết kiểu gì, không lẽ mong muốn cưới cô em xinh đẹp đó nhanh đến thế à?

-Hạo Thiênnnnnn .........

-ây da, rồi rồi tôi sẽ nói cko cậu biết mà, câm mồm cậu lại dùm tôi. Lại gần đây tôi nói cko, lại đây lại đây

_ _ _ _ _ _ _

Trên bờ bể bơi, một cô gái nhỏ mặc bikini màu đỏ, đang nằm ở trên ghế dài, đeo kính râm màu đen, hai chân bắt chéo.

Vừa uống cô ca lạnh vừa thấp giọng lầm bầm cảnh cáo người con trai đang cọ cọ vào người cô.

-Độc Cô Dạ, anh mau tránh xa em ra một chút. Thật khó chịu

Anh mặc kệ lời cô nói, vẫn cứ cọ cọ mặt trên người cô, mà không phải cọ chỗ bình thường nha mà là cọ vào đôi bồng tiên của cô. (anh: woa! Thật mát, thật êm nha)

Tay ẩn cái đầu anh ra, anh nhìn cô với ánh mắt vô tội

-Hạ Băng ak, tôi muốn em ah... huhuuu

Anh dẫy đành đạch như 1 đứa trẻ với cô, cô kinh ngạc nhìn anh. Đây là Độc Cô Dạ thường ngày sao? Cô dơ tay sờ trán anh

-nhiệt độ vẫn bình thường mà sao hành động và nói như có vấn đề vậy

-đúng đó, anh có vấn đề. Anh vấn đề nên mới yêu em ah...

Anh hét lên, cô giật mình lung túng

-anh ... anh vừa nói gì?

-anh.... Anh...không nói nữa

Rồi lại áp mặt vào ngực cô, cô đâu biết rằng anh đang đỏ mặt nha.

-ư... anh mau bỏ mặt anh ra nhanh. Thật khó chịu

-anh sẽ bỏ ra nhưng...

-nhưng làm sao ak

Cô đỏ lựng mặt, hơi thở càng ngày càng gấp dần

-trừ khi em làm vợ anh

-anh...

-tôi nói thật mà

Anh rời mặt ra khỏi ngực cô nhìn cô 1 cách ngây thơ trong sáng

-được không đây?

Rồi lại cúi xuống áp mặt vào chỗ cũ

-anh.... Em.... Được rồi em đồng ý ak....

Anh cười gian, thò tay ra đằng sau áo cởi bỏ đồ bơi ra ăn cô ah....(tác giả: che mặt)

_Hoàn_

còn ngoại truyện nha

~Ác Quỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ