Thế giới tôi tất cả chỉ là những bóng đêm mịt mù.
Ngày hôm đó, tôi thực đau lòng mà đồng ý chia tay với anh. Tôi không hỏi lý do anh chia tay tôi, không hỏi những câu vì sao vô nghĩa mà tôi nghĩ anh cũng không có câu trả lời hay tỏ ra ghen tuông mà nói anh có người khác phải hay không. Đơn giản tôi chỉ nhìn anh, gật đầu và đáp nhẹ "Được". Tôi không níu kéo vì tôi biết câu trả lời. Anh không yêu tôi nữa thì chia tay để tránh cho tình yêu không ương lai này lún sâu hơn, để cho nhau cái đau ngắn, và là để....giải thoát cho cả hai. Tôi nghĩ tôi nên cảm ơn anh đã cho tôi một lối thoát cho tình yêu này.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi. Vì giờ đây, tôi ngay cả nhìn mặt anh cũng không được rồi. Ánh mắt ấy, nụ cười ấm áp ấy, tôi sẽ không còn cơ hội để nhìn chúng nữa kể cả khi...anh cười với một cô gái khác ngoài tôi. Ông trời đã không còn cho tôi nhìn thấy anh ấy nữa rồi. Phải chăng...ngay khi bắt đầu chúng tôi đã sai rồi sao? Một sự trừng phạt?
Tôi thong manh, đó là di chứng của tai nạn xe 10 năm trước. Cha mẹ tôi cũng mất khi bảo vệ tôi. Tôi cố ý tránh đi. Càng được lý do trốn tránh anh.
Chuông đt thoại kêu lên, tôi vẫn chưa đổi kiểu chuông mà 2 đứa thích nhất. Sờ soại một lúc, tôi mới vớ được chiếc di động. Cầm một hồi, tôi mới nhấc máy, giọng vui vẻ 'Ân'.
Anh bên kia, vẫn giọng nói từ tốn, trầm trầm ấm áp:
-Tiểu Tĩnh. không đi học sao em?
Tôi vỡ òa nhưng cố kìm nén để anh không nghe thấy tiếng nấc nghẹ trong cổ họng:
-Vâng, em hơi mệt.
Ngưng vài giây anh tiếp:
-Anh xin lỗi. Em không sao chứ?
Tôi biết, nước mắt tôi nhìn vô định, chảy dài. Tôi không trách anh, chỉ là...
-Anh đừng nói thế! Không yêu thì nên chia tay thôi. Em không trách anh.
Tôi không trả lời câu hỏi của anh. vì tôi vì anh mà đang cố kìm nén sự nhớ nhung đang tràn ngập tậm trí. Chớp mắt một cái, mở mắt ra, tất cả vẩn chỉ là màn đêm kịt,...tôi nhớ anh. Nếu anh có ở đây, anh sẽ nắm chặt tay tôi. Chỉ cần một cái nắm chặt của anh dù có thong manh một đời, tôi cũng sẽ không sao. Nhưng...anh nào có ở đây?
Anh đơn giản 'uhm' một tiếng rồi im lặng. Tôi vẫn mím chặt môi để không khóc qua cái đt bên kia chỉ vì...anh ở đó. Mãi sau, không kìm nén được nữa, tôi nói nhẹ hơn một chút:
-Vậy...thôi anh nhé!
Nhanh chóng cúp máy. Đặt đt sang cạnh, nó trượt khỏi giường, rơi xuống đất. Tôi quay đầu theo hướng nó rơi, thẫn thờ, ôm đầu gối. Tôi sợ quá. Sợ cái cảm giác xung quanh đều là bóng tối, anh...cũng không còn bên cạnh tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa mưa
Short StoryMùa mưa là tập truyện ngắn. Mỗi chương là mỗi truyện ngắn có thể là...đau thương 1 chút!