Con người ta ai cũng ích kỉ, luôn muốn giữ cho mình những thứ không là của mình...để sau này khi chợt ngoảnh lại, họ lại là người đầu tiên bật cười trước hành động ngu xuẩn đó của chính họ...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó là Lâm Nghi. Như những tiểu thư giàu có khác, nó luôn tỏ thái độ sang chảnh của mình ở mọi nơi, tỏ rõ mình là một con người cao quý. Cho đến khi gặp anh, nó mới thấy mình thật nhỏ bé. Anh đẹp trai, ấm áp, quanh anh mọi thứ như dần trở nên mờ nhạt. Trong mắt nó, anh đã là tất cả.
Rồi cái gì cũng phải đến. Một con người như anh cớ gì lại không tìm thấy người yêu? Cô ta nghèo khổ, cô ta không xinh, cô ta đều thua kém nó về mọi mặt. Nó bắt đầu ghen tức. Nó bắt đầu nghĩ mọi thứ thật bất công. Nó gây khó dễ cho cô ta như những tiểu tam trong những tiểu thuyết mà nó hay đọc...nhưng mà, nó đúng là tiểu tam mà.
Anh gặp nó. Nó mừng lắm. Nó muốn mọi thứ của nó trong mắt anh thật hoàn hảo. Nó đến chỗ hẹn trong trang phục đẹp đẽ. Nhưng, khuôn mặt tươi cười của nó lập tức bị ướt đẫm nước lạnh. Anh thẳng tay tạt ly nước lạnh trong tay vào nó. Nó ngẩn người nhìn anh. Anh chỉ nhìn nó căm giận như nhìn một con chó luôn càm cắn cuộc sống của anh.
Nó không khóc, nó bật cười trước suy nghĩ của chính mình rồi thản nhiên bước khỏi chỗ hẹn, mặc anh đứng sau đang răn đe không đụng tới người yêu của anh nữa. Nó chỉ nghĩ, mất hết rồi. Nó không cần quan tâm đến điều anh đe doạ nữa. Nó không sợ gì nữa. Tim nó đã chết lạnh rồi.
Rồi vài hôm sau, nó nhắn tin cho anh:"Anh chọn đi, 1 là người yêu anh chết, 2 là anh chết để bảo vệ cô ta". Anh chỉ nhanh chóng chạy đến chỗ nó giữ người anh yêu mà gào thét:"Lâm Nghi, cô điên rồi. Thả cô ấy ra, giết tôi đi". Nó bật cười trả cô ấy cho anh. Người con gái ấy chạy đến ôm chầm lấy anh. Nó nhìn đôi trai gái trước mặt. Tay cầm con dao tiến đến bên anh, nở nụ cười nhưng lại quay ngược con dao, đâm về phía mình. Nó thì thầm vào tai anh:"Em không thể giết anh, chỉ có thể kết liễu đời mình".
~5 năm sau, một chàng trai tay đẩy một chiếc xe lăn có chở một cô gái ngồi trên đó tên Lâm Nghi đến lễ cưới của người con trai gắn với cả đời thanh xuân của mình và người con gái anh vẫn hy sinh cho cô ấy 5 năm trước và 5 năm sau vẫn vậy.
Lâm Nghi ngả người về phía chàng trai đẩy xe lăn của cô:"Hàn Phong, anh nói xem, bao giờ chúng ta kết hôn đây?" Người con trai tên Hàn Phong nhìn cô, nở nụ cười nhìn nó trìu mến:"Mấy tháng nữa, chân em khỏi hẳn, anh sẽ cho em một đám cưới tuyệt vời nhất!"
Nó cười nhẹ. Hoá ra, người cô yêu thương nhất trên thế giới này lại không phải là người con trai gắn với tuổi thanh xuân năm ấy...
~Hóa ra...một nữ phụ trong một chuyện tình cũng có thể là nữ chính trong một chuyện tình khác~
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa mưa
Short StoryMùa mưa là tập truyện ngắn. Mỗi chương là mỗi truyện ngắn có thể là...đau thương 1 chút!