Chương 7: Yêu một người có lẽ...

43 4 1
                                    

Anh hỏi em tình yêu là gì sao?

Em cũng không biết nữa! Chả lẽ có cả định nghĩa về tình yêu sao?Em không biết! Cũng chả cần biết. Em chỉ biết có anh thì em mới sống được. Anh là oxi của em, là chỗ em có thể dựa vào... Vậy đó có phải là tình yêu không anh?

Nhưng câu trả lời của em chỉ sau 5 năm đã hoàn toàn tan biến. Em nhận ra...không có anh em vẫn sống tốt, anh hoá ra cũng không phải là oxi của em, cũng không còn là chỗ để em dựa vào nữa... Vậy ra tình yêu của chúng ta đã không là như thế. Anh đã luôn là của người khác. Em thì vẫn ở đây...làm gì chứ?

Phải chăng...tình yêu cũng là niềm đau?

Tình yêu với em là như thế: Có đau, có trách móc, có hạnh phúc, coi người kia là cả sinh mệnh...Vậy tình yêu với anh là gì vậy? Phải chăng...tình yêu với anh không như em? Anh làm em đau khổ như vậy...có lẽ anh cũng chả yêu em nhiều như em nghĩ. Có thể...vứt em đi dễ dàng như thế...có lẽ tình yêu của em với anh không là gì...anh nhỉ?

Anh hỏi em tình yêu là gì sao???

Anh đã hỏi em một câu như thế. Em chỉ có thể nhìn anh mà âm thầm cười, trong tim em chưa từng nghĩ câu nói đó của anh lại chính là một lời chia tay, chấm dứt tất cả, kết thúc tất cả cho chuyện tình 5 năm của chúng ta. Đó là em chưa từng nghĩ. Nhưng hóa ra anh đã nghĩ đến điều đó ngay từ khi bắt đầu phải không anh? Anh yêu cô ấy. Anh coi em là kẻ thay thế. Em lại lầm tưởng rằng rồi có lúc anh sẽ yêu em mà thôi. Cuối cùng, đó chỉ là lầm tưởng.

Là em quá tự tin hay là em mù quáng hả anh? Cô gái đó, người mà anh yêu quý hóa ra đã chết mất rồi. Cái cơ hội mà người ta gọi là cạnh tranh cho một tình yêu cũng không còn nữa. Vậy em phải làm gì để quên anh đây?

Anh đã từng hỏi em rằng:"Anh có phải tình đầu của em không?" Em đã trả lời:"Không, anh ạ". Em đã nghĩ anh ghen nên đã bật cười mà vô ý quên rằng...lúc đó anh lại nhớ đến người con gái là mối tình đầu của anh, cũng là cuối cùng...

Mối tình đầu của em chỉ là cảm nắng thôi anh ạ. Em có thể dễ dàng buông tay người kia như thế, chỉ vì...em không thích sự chờ đợi giày vò. Nhưng...tại sao em lại có thể nguyện ý đợi anh quên đi người con gái kia? Câu hỏi này...đã không có người trả lời em, anh nhỉ?

Em đã cố gắng níu kéo, đã cố gắng quên, đã cố gắng để giết chết đi mối tình đau khổ này...phải chi là quá khó? Để rồi khi em mất hết tất cả em mới nhận ra rằng...trong anh vẫn chẳng có em dù chỉ là một chút.

Thôi thì em buông tay nhưng lại không đủ dũng khí nói "Mình chia tay, anh nhé!".

Lần đầu tiên anh gặp em, anh có nhớ không? Mưa rất to, chúng ta đã gặp nhau trong hoàn cảnh cả hai đều ướt đẫm? Lần đó, anh đã nói:"Chúng ta thử thành một cặp nhé!" Em sững sờ nhưng cũng muốn thử yêu một người xa lạ:"Ừm". Nhưng không ngờ rằng, em đã thực sự yêu đến tự làm mình tổn thương cái con người xa lạ trong chiều mưa ấy.

Cũng là ngày ấy, tháng ấy, 5 năm sau. Chúng ta cũng đã đều trưởng thành. Mỗi người một công việc ổn định. Chiều hôm đó cũng thật mưa như lần đầu tiên em gặp anh. Nhưng là...thay vì nói:"Chúng ta thử thành một cặp nhé!" thì anh lại lạnh lùng nói:"Mình chia tay thôi em, anh chưa thể quên cô ấy!"

Anh thật tàn nhẫn. Vốn dĩ, hôm ấy em định nấu cho anh một bữa cơm thật ngon mừng em thăng cấp trong công ty nhưng lại là tự nhận một món quà tàn nhẫn như thế. Là một con dao độc, cắm sâu vào trong trái tim đang đập vui sướng trong lồng ngực em. Nó tàn nhẫn, bóp nát niềm vui nhỏ bé ấy chỉ bằng một câu nói...chia tay.

Em đau...Anh có biết không?

Ừm thì thôi, mình chia tay vậy. Em cũng không muốn níu kéo nữa, em mệt mỏi rồi.

Sự đả kích quá lớn khiến bệnh tim của em tái phát. À...anh cũng chả biết em bị bệnh tim này đâu nhỉ? Dù mình đã là người yêu nhau 5 năm.

Nằm trên bàn phẫu thuật của bệnh viện, em đã tự nhủ:"Ừm thì thôi vậy. Tình yêu của mình không có hồi kết. Vậy em đi rồi anh phải hạnh phúc nhé..."

*Vị bác sĩ đẩy cửa bước ra, nhìn chàng trai trước mặt:

-Xin lỗi anh! Cô ấy đã không qua khỏi...

Rồi đưa một tờ giấy cô nhờ vị bác sĩ này đưa cho anh, trên đó hiện lên dòng chữ mờ nhạt. Anh cầm chặt tờ giấy trong tay, bật khóc. Lại một người con gái bỏ anh ra đi. Đến tận giây phút cuối này, anh mới nhận ra...người con gái anh yêu thật lòng bấy lâu nay không phải cô gái của quá khứ, mà là em.

Nét chữ trên giấy trắng bị thấm đẫm nước mắt anh hiện lên:"Em đi rồi, anh hạnh phúc nhé! Xin lỗi vì không phải là người mang lại hạnh phúc cho anh..."

Mùa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ