Chương 5: Giá như tôi đừng yêu em nhiều như thế...

55 5 3
                                    

"Hãy để tình yêu tràn ngập trong con tim bạn. Hãy xoa dịu nỗi đau do một người để lại. Và luôn nhớ rằng, yêu một người không cần bằng cả con tim này. Vì sao ư? Vì khi mất đi, bạn sẽ không mất tất cả".

Mạt Tiểu Diên và Giang Mạc được gọi chính là "2 đứa bạn thân khác giới". Và trên cái Trái Đất này, rất khó có 1 tình bạn thân khác giới lâu dài. Chỉ là...rất ít. Và hầu hết, bạn thân khác giới đều chuyển thành tình yêu. Có thể là bạn phủ nhận nhưng nhanh chóng thôi, bạn sẽ nhận ra đứa bạn của mình chính là người mà bạn yêu. Khi nào sao? Hahaha. Lại chính là khi...người đó có người yêu.

Trong suốt mười mấy năm làm bạn thân của nhau, Giang Mạc luôn là người theo dõi Tiểu Diên nhiều nhất. Vì sao ư? Bố mẹ Tiểu Diên luôn là những con người  bận rộn với công việc. Dĩ nhiên, là một đứa bạn thân, Giang Mạc đã được chọn làm 'người chăm sóc' của Tiểu Diên.

Tiểu Diên là một đứa thật vô tâm, hoặc có thể là...trốn tránh? Giang Mạc thì khác hoàn toàn với Tiểu Diên, anh đã luôn biết mình thích Tiêu Diên từ lâu rồi nhưng có vẻ Tiêu Diên như chả để tâm đến anh. Mọi thứ cô sẽ nói với anh, nhưng chưa một lời nào là không nhắc đến người cô thích, hay thậm chí, cô luôn nhắc về gia đình mà cũng chả có anh trong những lời nói đó. Cô nói anh lạnh lùng, nói anh không thích nghe những câu chuyện của cô ư? Vì cô cũng chả biết mỗi khi cô nhắc đến người yêu cô, anh đã đau thế nào? Có bao giờ cô nghĩ đến anh? Câu trả lời chỉ có một chữ...Không.

Và hôm nay cũng vậy, Tiểu Diên hẹn gặp anh ở trên sân thượng. Vừa thấy anh, cô đã mỉm cười:

-Giang Mạc! Vũ Thần vừa tỏ tình với tớ đó. Tớ với anh ấy đã hẹn hò rồi, mà cậu cũng nhanh chóng có người yêu đi chứ? Định cô đơn đến bao giờ?

Giang Mạc nhếch miệng cười. Lần đầu tiên cô nhắc đến anh trong lời nói của cô, lại là...nói anh có người yêu đi. Hình như...mọi thứ anh làm cho cô đều là hư vô? Thản nhiên đứng lên, nhìn xa xăm, Giang Mạc nói nhẹ như một làn gió mạnh, đánh tan vào trái tim của anh:

-Tớ có người mình yêu rồi. Chỉ là...người đó lại không chờ tớ.

Tiểu Diên sững sờ, nhìn anh:

-Cậu lạnh thế mà cũng nói ra được một câu như vậy sao?

Giang Mạc cười thật to, át đi những tiếng nghẹn trong cổ họng. Thì ra, người con gái này chưa bao giờ nghĩ anh có tình cảm của một con người sao? Cô quá coi thường anh rồi. Trái tim vỡ nát, giá như anh không thích cô nhiều như thế. À không, anh đã không thích cô nữa. Mà là...anh yêu cô thật rồi.

Tiểu Diên kinh hãi nhìn Giang Mạc cười lớn:

-Có chuyện gì sao? Á...

Giang Mạc giật mình quay lại, nhanh chóng túm tay Tiểu Diên:

-Đừng thả tay tớ. Ngã xuống đó chỉ có nước chết thôi.

Tiểu Diên nhắm chặt mắt rồi lại mở mắt, nhìn thẳng vào Giang Mạc. Giang Mạc hiện lên rõ nét trong mắt cô. Anh đang lo lắng cho cô. Bỗng, trong một giây, đầu Tiểu Diên ánh lên một ý nghĩ:" Mình thích cậu ấy".

-Mạt Tiểu Diên, cậu nghe cho kĩ đây. Tôi yêu cậu, vậy làm ơn...hãy sống cho cả tôi. Cứu vớt trái tim tôi. Đừng tự trách mình. Yêu cậu, tôi tự nguyện. Sống hạnh phúc với người cậu yêu, Mạt Tiểu Diên.

Câu cuối cùng, Giang Mạt dùng hết sức mình, kéo Tiểu Diên lên từ ban công sân thượng, còn anh thì...đã nhanh chóng ngã xuống dưới. Ý thức cuối cùng đọng lại trong đầu Giang Mạc vang lên:"Giá như tôi đừng yêu em đến thế, nhưng cuộc đời vốn không có hai chữ 'giá như'!"

Mùa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ