Chương 4: Xin hãy cho em ra đi vì...em muốn anh phải hối hận.

50 5 5
                                    

Nếu bạn nhìn người bạn yêu tay trong tay bên người khác là một điều hạnh phúc thì xin lỗi, tôi thực sự sẽ nghĩ bạn thật ngu ngốc. Tại sao ư? Vì tôi đã từng nghĩ giống bạn nhưng nếu không thể níu kéo thì...có vẻ nếu tôi chết rồi, sẽ khiến cho họ đau khổ vì tôi thì hơn.

Niên Thần là thanh mai trúc mã của tôi, hơn tôi 5 tuổi và các bạn cũng có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra trong những câu truyện ngôn tình của những kẻ giàu có nhỉ? Đúng, chúng tôi có hôn ước.
Niên Thần luôn ở bên tôi nên chính xác là tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi yêu người khác ngoài anh ra.

Cho đến năm 18 tuổi. Cái tuổi mà tôi đủ lớn để tỏ tình với anh thì không ngờ rằng trước khi tôi kịp nói thì anh đã nhận lời tỏ tình của một cô gái khác trong vòng 1 phút trước. Bạn nói, tôi nên cười chúc phúc hay nên khóc cho mình đây? Chỉ trong vòng 1 phút, mọi thứ đáng ra là của bạn thì giờ đây hoàn toàn chẳng còn gì. Bạn nghĩ sao?

Hôm đó, tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Chị ta là Khả Nhị. Cái tên kì quái đến phát sợ luôn. Chị ta kém anh 2 tuổi. Chị ta nhõng nhẽo, hiền như mật,... Tất cả mọi thứ của chị ta trong mắt tôi đều trở thành lý do để chị ta không xứng với anh_Niên Thần của tôi. Hay là...từ lâu tôi đã mặc định rằng anh hợp với tôi, chỉ mình tôi thôi.

Càng ngày, khoảng cách của tôi và Niên Thần lại bị kéo dài thêm 1 chút. Tìm cơ hội nói chuyện với anh giờ đây chắc e là như chuyện xa vời nào đó. Tôi cố gắng kéo lại khoảng cách đó. Nhưng...1 người là không thể đủ, chưa bao giờ là đủ.

Tôi đứng nhìn chị Khả Nhị đang đứng bên kia đường chờ xe bus. Càng làm tôi phát ghét. Chị ta quả thực chả giàu có gì. Nhanh chóng bước đến gần chị ta, tôi nở 1 nụ cười giả tạo. Nên biết rằng, nụ cười của tôi chưa bao giờ là thật. Nhẹ nhàng kêu tên chị:

-Chị Khả Khả.

Khả Nhị quay lại nhìn tôi, cười hiền, nhưng tại sao nó lại chói mắt đến thế?

-Ô, Thiên Tuệ! Em cũng ở đây chờ xe bus sao? Chị tưởng nhà em có xe riêng mà?

-Vâng! Hôm nay em rảnh chút! Chị đi đâu mà ăn mặc đẹp thế a?

Khả Nhị cười, rồi xoay 1 vòng:

-Anh Niên Thần tặng chị đó. Đẹp không? Chị...

Tôi không thể tiếp tục nghe nữa rồi, nhanh chóng theo phản xạ, bịp chặt tai, mặt tức giận:

-Tôi nói chị biết, tôi và Niên Thần có hôn ước rồi! Chị nghĩ chị xứng với anh ấy sao? Chị...

'Bốp'. Cái rát bất ngờ hằn trên má, nhanh chóng tôi nhìn con người phía trước, sững sờ, miệng lắp bắp:

-Anh...Niên Thần...

Niên Thần đỏ mặt nhìn tôi:

-Đủ chưa? Thiên Tuệ, cô nghĩ tôi không biết những gì cô làm với Khả Nhị sao? Hết đổ canh từ trên tầng xuống người cô ấy, "vô tình" ngáng chân cô ấy sao? Nực cười. Giờ còn định mắng chửi cô ấy tệ hại vậy sao

Tôi không tin được, đó là Niên Thần của tôi sao? Người hay bảo vệ tôi suốt 18 năm là anh ấy sao? Người bất chấp tất cả mà cứu tôi khỏi đám bắt cóc là anh sao? Hình như...tôi lầm rồi. Nhanh chóng chạy khỏi chỗ đứng, lao ra dòng người đầy xe cộ. Ý thức cuối cùng của tôi là nhìn thấy cả hai bóng dáng 1 nam, 1 nữ hốt hoảng chạy lại nhưng có vẻ như...tôi đã không còn sợ cái chết nữa rồi..........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Nữ chính là nhân vật phản diện m.n nhóe ~^^~

Mùa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ