Chương 11: Tình yêu chứa sự đau buồn...bạn có biết?

25 5 0
                                    

Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện tình đẹp, những cảnh gặp nhau vô tình để gắn ghép hai con người xa lạ thành hai con người quen thuộc và làm đau khổ lẫn nhau. Tôi không biết câu chuyện của các bạn có phải là một câu chuyện tình đẹp hay không, nhưng tôi chắc chắn, ai cũng có những hạnh phúc đẹp đẽ nhất. Để rồi khi tình yêu đó làm hai bạn rời xa nhau chỉ còn những kỉ niệm hạnh phúc nào đó vẫn còn đọng lại chút ít trong tim mỗi người.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tình yêu biến hai con người xa lạ, thật kì diệu có thể đưa họ thành những người yêu của nhau nhưng cũng là một con dao hai lưỡi làm tổn thương nhau. Tổn thương nhau đến mức họ không thể quên nhau, không thể quên được một cuộc tình chả còn gì ngoài những kỉ niệm bởi những hạnh phúc đã vỡ vụn. Đó là một loại đau khổ. Nó được gọi tên mỗi khi nhắc lại là:"Tôi đã từng có những kỉ niệm hạnh phúc". Thật đáng buồn rằng...nó chỉ là 'đã từng'.

Tôi từng đọc một dòng tâm trạng của một người xa lạ nào đó:"Người ta nói tình yêu là không cô đơn...Vậy còn yêu đơn phương thì sao?" Yêu đơn phương...tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái của người nào kia...yêu đơn phương...là ba tiếng tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ sa vào tình yêu đó. Vì sao ư?

Yêu đơn phương là một quả đắng chứa đau khổ và thất vọng tràn trề. Con người tôi chưa một lần nghĩ đến mình cũng sẽ có cảm giác như người kia. Chỉ là...tôi muốn bảo vệ mình. Nếu nói...không đủ dũng cảm để lao vào tình yêu đơn phương không mấy may mắn kia thì cũng đúng. Bạn có thật sự muốn đau? Câu trả lời chắc chắn sẽ là 'không'. Đó cũng là một sự đáng buồn khác.

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện có thực. Có một cô nàng thuộc dạng hotgirl của lớp và một anh chàng cũng được coi là hotboy, họ yêu nhau. Hai con người xa lạ này yêu nhau thắm thiết, thậm chí còn không ngại công khai cho mọi người biết: chúng tôi đang yêu nhau đấy, ghen tị chưa? Hai người họ ban đầu học rất tốt nhưng rồi dần sa sút. Điểm số mỗi ngày một kém, cuối cùng, cô giáo chủ nhiệm phải mời bố mẹ hai bên đến và 'làm việc'.

Khi nghe cô giáo nói chuyện, bố mẹ bạn gái thì vô cùng sửng sốt, ngồi ngây người. Còn bố mẹ bạn trai thì ngược lại. Bọn họ lập tức đứng dậy và la mắng con trai họ rất quyết liệt. Nhưng, hai bạn này cũng lập tức đứng lên phản kháng:

-Chúng con yêu nhau, tại sao bố mẹ không đồng ý cho chúng con yêu nhau...

Những câu nói yêu thương nhau của họ liên tục được nói ra. Nhưng sự việc xảy ra sau đó thì sao? Đáng buồn,mấy tháng sau, họ chia tay.

Họ chia tay. Lẽ ra cần thiết gì phải khổ tâm làm khổ nhau? Nhưng trẻ con mà...bất cẩn lắm. Họ đánh nhau, họ mắng nhau, họ làm tổn thương nhau bằng những câu sỉ nhục nhau...

Vậy thì sao? Đó được coi là gì? Tình yêu sao? Không, đó chỉ là những rung cảm đầu đời mà chúng ta lầm tưởng đó là tình yêu. Đó cũng là tình yêu nhưng theo một nghĩa đáng buồn khác.

Hay theo một cách đáng buồn nào đó là khi bạn nhắn tin với một người nào đó trên mạng, bạn lại nghĩ bạn yêu họ rồi, cho đến khi họ có người yêu. Bạn đau khổ, buồn bực nhưng mấy ai thấu? Họ chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt 'còn không quen nhau mà, chúng ta đã là gì của nhau'. Và bạn chỉ một mình uống rượu để tự mình gặm nhấm nỗi đau dù biết là không thực nhưng nó lại quá đau buồn như thế.

Tình yêu...bạn cần có tình yêu...bạn không cần sự vô cảm...bạn không cần thứ gì khác ngoài một câu 'yêu'. Vậy cố tìm...cố thử...cố gắng gượng dậy đi nào...có thể ở một nơi nào đó, có một con người chờ bạn đi bước cuối cùng. Tình yêu đáng buồn...chẳng có gì là đáng buồn mãi...vậy hãy có tìm một sự vui vẻ trong đó...và bạn sẽ thấy...thực sự là đáng buồn sao?

Mùa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ