Chương 6: Tình yêu đơn giản...là như thế này!!!

41 7 1
                                    

Bạn có bao giờ nghĩ đến một sự tổn thương nào đó khiến bạn đau đến suy sụp chưa? Tôi thì chưa đâu. Từ lâu, ở một góc trong tim, tôi đã tự ý thức được tự do đối với tôi là tất cả. Nhưng là...rồi một ngày nào đó sẽ phải đến.

Ngày X-XX-XXXX (girl)

Tôi gặp anh vào một ngày nắng đẹp. Có lẽ chỉ là tình cờ mà tôi đã gặp anh vào một ngày nắng đẹp như thế. Anh đã lặng lẽ bước vào cuộc sống tôi một lẽ tự nhiên, như một ngọn gió lướt nhẹ qua cành cây là như thế. Hôm đó, tôi gặp anh, một con người lạnh lùng mà đầy kiêu hãnh. Anh là mẫu người lý tưởng của bọn con gái chúng tôi. Nhưng có lẽ...tôi thì không như thế. Tôi chỉ nhìn lướt qua anh một cách vô tình. Trong suy nghĩ, chỉ một thoáng, tôi đã nghĩ:"Anh là người mà tôi không thể với tới". Nhưng lúc đó tôi đã không hề biết rằng, phía sau tôi, có một người con trai lặng lẽ nhìn mình quay người bước đi...

Tôi khác anh. Thế giới tôi hoàn toàn khác anh. Anh được mọi người nghênh đón. Đi đâu cũng vậy. Những tờ báo, tạp chí,...lúc nào cũng sẽ có tấm hình của anh lạnh nhạt nhìn qua máy ảnh. Anh là con trai của chủ tịch Mạt. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một mống người nhỏ nhoi, chen chân vào cái thế giới này. Tôi chỉ là một con người viết tiểu thuyết mạng vớ vẩn đâu đó, bất cứ đâu cũng có thể vớ được một người như thế.

Cho đến hôm đó, cái hôm mà tôi gặp anh lần thứ hai. Lần này, anh lặng lẽ ngồi trên sân thượng của khu chung cư vắng vẻ. Đơn giản, tôi chỉ lên đó để lấy cảm hứng cho những tác phẩm mới của tôi. Bóng lưng anh hướng về phía tôi. Anh đang nhìn về phía bầu trời chiều tà tà. Mặt trời đỏ rực nhưng có vẻ nó không chói lòa như bình minh là như thế. Anh có lẽ cũng chỉ tìm thú vui cho mình mà thôi.

Tôi im lặng bước lại gần anh, đó là câu đầu tiên tôi bắt chuyện với anh một cách không quá quen biết. Đơn giản, chỉ nêu quan điểm của tôi:

-Hoàng hôn cũng đẹp đúng không?

Anh im lặng không đáp. Có lẽ, anh cũng biết tôi đứng sau anh một lúc rồi. Rồi anh cũng mở miệng:

-Ừ.

Giọng điệu vẫn nhàn nhạt như thế. Chúng tôi cũng bắt đầu một câu chuyện tình bạn nhàn nhạt, nhàn nhạt và có lẽ...anh từ đó cũng bắt đầu xuất hiện đâu đó trong cuộc sống của tôi từ lúc ấy...

-------------------------------------------------------

Ngày X-XX-XXXX (girl)

Cũng đã được một năm mà tôi và anh làm bạn. Ừ thì, cũng được một năm rồi đấy. Tình bạn của chúng tôi vẫn chỉ nhàn nhạt như thế, lặng lẽ như thế mà cũng qua một năm. Nhưng có lẽ, tôi đã không coi anh là bạn rồi. Trong một năm nay, cái thứ tình cảm khó hiểu cứ lớn dần lên trong tôi mỗi khi gặp anh. Lòng tôi vui đến khó tả khi anh nhếch mép cười một cái. Có thể là...thấy người mình thích cười mình cũng vui theo không?

Ngày chúng tôi quen nhau một năm cũng là ngày lễ tình nhân. Hay nói đúng ra là ngày tình nghĩa. Dù tôi nhận được món quà do chính tay anh chọn nhưng có vẻ như, chỉ là một món quà tình nghĩa mà thôi. Tôi biết, anh vẫn chỉ coi tôi như một người bạn.

Cầm chắc món quà trong tay, tôi chậm chạp bước lại gần anh. Nhưng tôi đứng lại, nhìn anh đang đàn 1 bản ghita hay. Càng nhìn anh, tim tôi lại rộ lên, những bước chân lại định bước tiếp nhưng...fan của anh đã ào lên tặng quà tình nhân. Cũng đúng thôi...anh được bọn họ yêu quý thế cơ mà. Chắc là món quà này, món quà của tôi cũng nên vứt đi thôi. Nhanh chóng quay người, thẳng tay ném món quà vào cái hòm gần đó rồi chạy đi trong ánh mắt thất vọng của một con người...

------------------------------------------------------

Ngày X-XX-XXXX (boy)

Tôi nhìn em chạy vội đi từ xa mà lòng trở nên khẩn trương. Liệu em có biết rằng, tôi vẫn đang đợi món quà của em hay không? Liệu em có biết rằng em lại quay lưng chạy đi với tôi, tôi tổn thương biết bao nhiêu không? Liệu em có biết rằng em luôn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt đó, em đã như cầm con dao mà liên tục đâm vào tim tôi, đau như thế nào, em có biết không?

Tôi cần câu trả lời của em. Em trả lời tôi đi. Nhanh chóng đứng bật dậy, tôi chạy theo bóng lưng của em. Tại sao... tôi vẫn cứ phải đuổi theo em như thế này? Tại sao tôi cố kéo khoảng cách của tôi và em lại gần thì em lại kéo chúng ra như thế? Tại sao...em không quay lại nhìn tôi dù chỉ một chút thôi?

Tôi đuổi kịp em rồi...nhanh chóng ôm chặt em trong lòng mình, tôi đã nói thốt lên:

-Rốt cuộc tại sao em lại chạy trốn tôi như thế? Tại sao em không thể quay lại nhìn tôi? Rõ ràng tôi luôn muốn kéo em lại gần tôi, vậy tại sao em lại cứ phải chạy như vậy? Tôi đang ở sau em, chỉ cần em quay lại là có thể nhìn thấy tôi. Vậy quay lại đi em. Tôi cầu xin em, hãy quay lại nhìn tôi.

Cơ thể em cứng nhắc. Tôi bật cười. Chẳng nhẽ, tôi ôm em lại khiến em ghê tởm tôi sao? Thật nực cười.

Tôi buông em ra. Tính quay đầu bước đi nhưng câu nói của em đã khiến tôi quay lại:

-Vậy tại sao bây giờ anh mới nói?

Tôi nhìn em, bật cười:

-Vì...tôi không kìm nén được nữa rồi.

Và thật không ngờ em đã khóc ngay sau đó. Em đã khóc thật ngon lành. Tôi ngu ngơ nhìn em...Tình cảm của tôi em đã cảm động đến phát khóc?

----------------------------------------------------------------------------

Ngày X-XX-XXXX

...Tôi đã khóc vì vui sướng, thét lên với anh:

-Ừ thì...em cũng thích anh mà.

Sững sờ một chút, hai đứa chúng tôi cùng cười trong sự hạnh phúc.......

~~~~~~~~~

Có lẽ là như thế. Đôi khi một trong hai người nói cho nhau biết cảm nhận của mình thì có phải sẽ tìm được hạnh phúc hay không?

Mùa mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ