Thời cấp 3 cũng đã trôi qua mà công nhận thời gian thật quý hiếm có muốn nó quay trở lại cũng chẳng thể nào được. Rồi chúng nó cũng đã lớn , hiểu biết chuyện và chững chạc hơn. Cũng có quá nhiều khó khăn và thử thách đã thách thức chúng nó bằng cả sinh mệnh.
Cũng 2 tuần rồi từ lúc bữa tổng kết cho tới bây giờ Sư Tử chẳng hề liên lạc cho Bạch Dương một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Cô cũng có gọi cũng có nhắn tin nhưng vẫn không có hồi âm của anh. Ngoài trời thì đang mưa rất lớn , vừa lạnh vừa rất rét cô thì chỉ biết cầm điện thoại loanh quanh , đi qua rồi đi lại. Đợi chờ hồi âm của anh nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng lòng cô không còn đủ kiên nhẫn để chờ và đợi như thế này được nữa cô vội quơ cái nón mỏng trên ghế rồi chạy vèo ra cửa lấy dù , cô một mạch cái vèo ra ngoài. Gió thổi mạnh khiến cơ thể cô tê tái lên nhưng cô nghĩ đến anh mà cố gắng chạy và chạy tìm anh khắp nơi. Những câu hỏi trong đầu cô bắt đầu nỏi dậy , những suy nghĩ hoang mang cũng bắt đầu hiện lên. Trong lòng cô tại sao lại có những linh cảm không tốt , tim đập nhanh , đôi tay run rẫy , cả người cô tê tái , khuôn mặt tái mét , đôi chân như không đứng vững được khi chính 2 đôi mắt của cô thấy anh cùng cô gái khác vào khách sạn. Cô không thể tưởng tượng ra được là cô đang nằm trong đau đớn hay một bó gai nào đó nó xuyên thẳng qua trái tim cô. Cô yêu anh sâu sắc đến nổi vẫn không tin chuyện đó là thật trong đầu vẫn mơn man những câu nói để trấn an bản thân
"Anh ấy không bao giờ phản bội mình đâu "
"Mình tin là anh ấy sẽ không đối xử với mình như vậy "
"Chắc cô gái đó là đồng nghiệp thôi mà chắc là do mưa nên vào trong đó trú mưa thôi
"Không sao không sao"
...Cô vội lau đi nước mắt trên khuôn mặt của mình. Cô gắng nhấc đôi chân để vào bên trong chứng minh rằng anh ấy không hề phản bội cô. Sau một hồi cô dò hỏi tiếp tân thì số phòng anh hiện đang ở là 302. Cô can đảm và đi trong sự tin tưởng và hy vọng..Từng bước cô bước lên ngước khuôn mặt lên , trước mắt cô là bảng số 302. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa mà người trong phòng không thể nghe thấy. Cô mỉm cười với sự mãn nguyện khi thấy anh và người cô gái đó là mẹ con của nhau cô cũng khá bất ngờ vì mẹ của anh quá trẻ khiến cô phải nhầm lẫn. Cô định bước vào chào hỏi nhưng lại khựng người khi nghe mẹ anh nói :
-" Tất cả chúng nó đều được gia đình đưa đi du học con cũng phãi đi ngủ đi rồi mai khởi hành "
-" Con không đi "
-" Con phãi đi con không nghe lời mẹ hã? Nếu con không đi con sẽ ăn nói với ba như thế nào? "
-" Con có bạn gái rồi con phãi ở lại lo cho cô ấy. 2 tuần nay con phãi chạy đôn chạy đáo thuyết phục ba mẹ để cho con ở lại Việt Nam , con không có thời gian đến nổi bỏ mặc cô ấy tới 14 ngày . Tại sao ba mẹ cứ ép con phãi đi "
Câu nói của anh khiến trái tim cô tan vở. Cô đang hạnh phúc hay đau đớn. Trái tim cô dường như tan biến hết rồi
-" Bạn gái? Con nói cái quái gì vậy? Còn Mỹ Linh thì sao? "
-" Con không quan tâm đến nó "
-" SƯ TỬ CON ĂN NÓI NHƯ VẬY ĐÓ HÃ CON CÓ BIẾT GIỮA GIA ĐÌNH CHÚNG TA VÀ GIA ĐÌNH NÓ CÓ HIỆP ƯỚC TỪ LÂU RỒI CON BIẾT KHÔNG? "
Sử Tử tức điên bỏ ra ngoài vừa bước ra anh bắt gặp được khuôn mặt ướt bởi những giọt nước mắt của cô. Cô nhìn anh , anh nhìn cô. Anh không chần chừ vội nắm chặt lấy tay cô kéo cô đi ngay ra khỏi khách sạn. Đến công viên anh để cô ngồi xuống ghế anh là nước mắt cho cô rồi ghé sát rồi tai anh nói :
-" Anh xin lỗi "
-" Chuyện này là sao hã anh? "
-" Anh xin lỗi em có lẽ anh phãi theo gia đình để giúp họ một số công việc. Nhưng anh lại không nở bỏ em ở Việt Nam "
-" Bao lâu ? "
-" Anh không biết "
-" Công việc , em không sao chỉ là sợ mất anh. Nhưng vì công việc anh cứ theo ba mẹ qua bên đó đi em ở lại Việt Nam sẽ tự lo không sao. "
-" Em vẫn đợi anh"
Cô không đáp lại nhưng lại ôm anh vào lòng. Anh ôm chặt lấy cô như không muốn xa cô. Ngày mai nữa thôi là anh và cô sẽ xa nhau sẽ không biết là bao lâu anh có thể về với cô. Cô khóc cô đau lắm nhưng cô mỉm cười cho qua vì tương lai của anh nên cô không thể ép anh từ bỏ. Anh cũng vậy. Rất yêu cô nhưng vì tương lai vì cuộc sống sau này và gia đình nên anh phãi xa cô. Đêm đó cô và anh bên nhau cả đêm. Họ trao hơi ấm cho nhau cùng hẹn hứa , rồi cùng nhau chia sẽ. Họ cho nhau từng cử chỉ và lời nói thể hiện tình yêu mà bấy lâu nay họ đã xây dựng. Cô tin anh , anh cũng tin cô. Anh ôm cô như không muốn rời xa cô nữa , phố bây giờ vắng người lắm chẳng còn ai qua lại nữa chỉ còn cô và anh bên nhau. Anh hôn lên tóc cô rồi xuống trán lần mò xuống đôi gò má ửng hồng của cô anh tiếp tục khám phá tới bờ môi của cô anh đẩy mạnh rồi nhẹ dần anh quậy tung lên đến nổi cô không thể thở được. Thời gian cứ trôi qua và thế cô bừng tỉnh giấc nhưng không phải là chiếc ghế đá mà tối hôm qua cô ngồi cùng anh mà là căn phòng của cô. Cô giật mình ngồi dậy kêu gọi anh liên tiếp
-" SƯ TỬ "
-" SƯ TỬ "
-" SƯ TỬ "
Cô khựng người lại trước chiếc đồng hồ đúng 7h. 7h15 anh sẽ rời khỏi sân bay sao? Trái tim cô hỗn loạn cô vội chạy vèo ra ngoài đi tới sân bay. Vừa đặt chân tới sảnh ,chiếc máy bay cất cánh , trái tim đau nhói. Đưa mắt nhìn theo , những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra làm ướt khuôn mặt của cô.Một lời chào tạm biệt vẫn không có....
Cô lẳng lặng bước đi.....
Còn anh..
"Anh xin lỗi.."
"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi"
««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»
Sư Tử và Bạch Dương phãi xa nhau và bắt đầu một tình yêu đau đớn. Họ sẽ ra sao? Liệu thời gian có thể thay đổi được lòng người?
Các bạn yêu của au vào danh sách đọc tìm fic ĐÔI LỜI MUỐN NÓI VỚI CÁC BẠN vào trò truyện cùng au nha.
Mấy bạn ráng đợi 20 phút nữa sẽ có chap tiếp theo nhé. Bởi vì au làm vậy để có thời gian cho mấy bạn đọc xong còn au lại có thời gian để chỉnh sữa và làm chap thêm hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 Chòm Sao) Osin Hay Đại Ca
Overig- 12 chòm sao - 12 cái tên - 12 cuộc sống - 12 tính cách - 12.. Và họ sẽ ra sao ? Cuộc sống như thế nào ? Có hạnh phúc hay bất hạnh ? Họ sẽ vượt qua khó khăn để tìm hạnh phúc liệu họ có làm được ? Tác giả : Nị Bé