Chương 61: Thách thức

369 11 0
                                    

Nó chẳng nói gì, chỉ lấy ra mỗi quyển sổ dấu đi rồi nhanh đến phòng của cô chủ Rose.

CÚT! Vừa đến cửa phòng thì nó đã bị cô chủ đuổi đi. Nó thản nhiên bước vào phòng, cô ta nhìn thấy nó mà ngứa mắt, cầm cái cốc ở bên cạnh đập choang một cái xuống đất rồi nhặt mảnh vỡ lên.

Bà biết cái này là gì chứ? Là mảnh vỡ đó. Nếu tôi lấy máu của bà thì sao nhỉ? Cô ta nhìn qua nhìn lại mảnh vỡ rồi nói. Bà làm cho tôi cũng được hai năm rồi, bà biết là tôi tắm máu, uống máu là chuyện cơm bữa. Nhưng mà tôi chỉ thích người trẻ thôi còn người già thì.........

Nó bất thức hơi ngạc nhiên nhếch mép cười khinh rồi tiến sát gần hơn cô ta.

Đây! Giết đi! Nó thẳng thắn xắn tay áo lên rồi giơ ra trước mặt cô chủ. Sao không dám à! Vậy tôi tự cắt nhé!

Nó bước tới, cầm lấy mảnh vỡ.

Tách. Máu từ trên tay nó chảy xuống.

Bà dám sao?

Xin lỗi. Nhưng tôi không phải là bà Mauchi đâu. Nó hiện lại nguyên hình, máu trên tay cầm mảnh vỡ và bên tay bị cắt bắt đầu chảy nhiều hơn.

Sao? Cô ta hơi bất ngờ, hỏi lại.

Nói cho cùng thì loại con gái như cô, có cho thì cũng chẳng thằng điên nào thèm. Tôi nói cho cô biết, cái bà quản gia đó đó, tưởng gì, cũng sợ cô như chết cáy đó thôi.

Câm miệng!

Cô! Nó giơ tay kêu Like lên sau đó lộn ngược xuống. Không bằng một nửa của một nửa của cái chum nữa.

Cô ta lấy cái kiếm ở đâu đó rút ra chạy tới đâm nó. Nó khểnh mép cười, bật nhảy ngược qua đầu cô ta. Rồi từ đằng sau, nó đạp thẳng cô ta ngã về phía đằng trước.

Mày dám????

Sao tôi không dám. Cô nghĩ mình là nữ hoàng sao? Nhưng mà hôm nay tôi chơi hơi quá đà rồi. Bye.

Nói xong, nó dùng phép thuật biến mất.

----------------------------------------

Cô ta hét lên như điên, bước đi lục soát khắp lâu đài, từng ngóc ngách, từng ngóc nghách một, không sót một nơi nào, đi đến đâu thì phá hủy gần hết tới đó, tòa lâu đài to lớn vậy, cô ta cũng sớm đi hết. Như một một con thú điên dại, cô ta đạp đổ cả những thứ ở trong phòng, quyết tìm ra nó. Còn về phần nó, nó tàng hình rồi đi đến căn phòng nhốt mọi người. Nó kéo chị Kelly vào trong cái mật thất xuyên tường rồi nói:
Tên gián điệp kia! Lộ diện đi! Nói xong, nó hiện thân ra, dùng phép thuật biến ra cho mình một bộ quần áo, một cái áo thun ba lỗ và quần đùi. Cột tóc lên nó nói:

Không phải giả vờ. Ngươi rốt cục là ai? Xong, nó băng bó lại vết thương.

Được rồi. Nếu đã biết thì cũng chẳng phải dấu làm gì.

Công chúa nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ