Chương 28: Game Over

655 32 0
                                    

Chết là chết thế nào?
Wow. Vậy là cô nghĩ mình sẽ không chết?
Đúng vậy. Ta đường đường là người sống ở dưới nước đương nhiên sẽ thuận lợi hơn con người sống ờ trên bờ rồi.
Vậy sao? Được vậy tôi cho cô thấy thế nào là đẳng cấp giữa con người và quái vật.
Quái vật? Ngươi nói ta?
Đúng vậy. Còn ai vào đây nữa. Nhưng mà tập trung vào việc chính đã chính nhỉ. Nó bật lên chạy sát vào bờ kính trong suốt làm cho chúng vỡ vụn ra, bắn thẳng vào người của cô ta. Tiếp đó, nó đá thẳng vào đầu cô ta, cầm một mảnh thủy tinh đâm vào đôi bàn tay mà cô ta đang định chống lại. Nó đè cô ta xuống nói:
Game Over. Chăng chối trước khi chết? Giọng nó nói lạnh băng.
Ha ha ha.
Cô ta cười như được mùa, giọng vang khanh khách.
Chỉ cười thôi hả. Vậy thì đi chết đi. HẠCH LỰC ĐỘT PHÁ MA PHÁP LUẬT BẢO.
Nó giáng một đòn quyết định xuống người cô ta. Nhười ta nói khó có sai: có tội thì phải chịu. Máu từ trong người của cô ta chảy ra, một dòng máu màu xanh tởm bựa. Người ta nói nếu nàng tiên cá khi chết có máu màu xanh chính tỏ đã phạm tội, máu màu đỏ là sống ngay thẳng chính trực. Cô ta biến mất dần trong làn cát tan chảy thành, nó hòa quyện vào với dòng biển.
Chẹp chẹp. Bây giờ nó đã hoàn toàn làm xong nhiệm vụ rồi chẳng phải lo nghĩ gì nhiều cho mệt nhọc. Từ từ, còn một việc nữa mà nó chưa làm xong. Lúc nãy khi thoi dõi cô ta, nó thấy có một số nàng tiên cá làm cho bị đóng băng ở đàng sau thì phải. Nghĩ là làm, nó liền đi tìm và cứu.
Cảm ơn bạn đã cứu chúng tôi.
Không có gì đâu. Nó vừa gãi đầu vừa nói. À, nhưng mà sao cô ta lại bắt các bạn vậy?
Cô ta thực chất chỉ là một con cá chê, do không có bạn, cô ta đã nghĩ mình quá xấu xí. Và rồi một ngày, cô đã tìm tới mụ già biển để xin sự xinh đẹp. Mà mụ ấy rất tốt bụng, chẳng đòi hỏi gì nên tất nhiên là cô ấy đòi hỏi hơn sức tưởng tượng rồi.
Ồ. Thật đúng là tham vọng. Trời cũng sắp tối rồi tớ về nhé.
Ừ. Chào cậu. Các bạn tiên cá chào nó.
........
Hộc. Nó bơi lên rồi. Lên bờ, nó thấy mình ướt như chuột lột. Đầu tóc thì vừa rối vừa ướt, mặt thì không chỗ nào là không xứt xát. Hai đầu gối thì thâm tím hơn chảy máu. Cả lòng bàn tay cũng vậy. Cái váy đồng phục nó mặc thì tơi tả khỏi cần nói. Nó nhìn mình một lượt rồi nhìn xung quang. Thấy mấy tên kia vẫn ở đó, nó nói:
Mấy anh ở đó làm gì vậy.
Con nhỏ nào kia.
Làm sao tao biết được.
Hỏi đại ca xem. Đại ca Leo anh có biết con nhỏ" ăn mày" kia không?
Nó nói:
Ăn mày cái gì mà ăn mày. Tôi cứu mấy anh không cảm ơn thì thôi đã thế lại còn gây sự với tôi. Đã thế thì đừng mong tôi cứu lần thứ hai.
Nó đi về một mạch về trường mồm lẩm bẩm: KHÔNG CHẤP TRẺ TRÂU.


Công chúa nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ