Chương 59: Thoát nạn

375 12 0
                                    

Nó bước tới trước cửa phòng ở mặt sau, khẽ xoay bó bông hoa hồng. Tất cả mọi thứ trong này đều được treo một cách hoàn mĩ, vậy thì sao bó hoa này lại ở đây, chắc chắn là có người tự mình làm nó. Từ cánh cửa hiện ra một lối đi xuống, bước vào phòng, từng bước vào một, nó tiến sâu vào trong...............

-----------------------------------------

Cạch. Bà quản gia mở khóa phòng...........

Và......................

...........................

...........................

...........................

............................

( Đau tim không?)

Cô gái mới vào.

Dạ cháu tên là Lin ạ. Nó trả lời một cách bình tõm.

Đây là quần áo của cô. Mặc vào đi.

À! Bà Mauchi. Cháu có việc muốn nhờ bà một chút.

Việc gì? Bà quản gia quay lại.

Bà có thể cho cháu gặp cô chủ, í cháu là cô mà cháu gặp hồi sáng ấy có được không ạ?

Được. Nhưng cô thay quần áo đi đã.

Dạ. Nhưng mà cháu ngại lắm, bà có thể đóng cửa giùm cháu được không ạ?

Được. Thay nhanh lên.

Nói rồi bà quản gia đóng cửa lại. Nó cũng tranh thủ thở ra thở vào, tí nữa thì chết. Chẳng biết làm sao nhưng cái con đường mà nó bước xuống cuối cùng lại là ngõ cụt, lúc đó, nó xờ tay vào tường thì tay xuyên qua và nó cũng đi theo. Chẳng nhẽ nào lại về đúng phòng của nó bị nhốt còn đúng lúc bà Mauchi vào. May vãi.

Nó không thèm mặc bộ quần áo đó, nhìn lại bộ quần áo rồi lại xuyên qua bức tường. Qủa nhiên lại là con đường vừa rồi, con đường của phép thuật và chỉ có những người dùng phép thuật mới có thể vào. Nó đứng đó, vứt quần áo xuống và dùng phép thuật biến quần áo của mình sao cho giống bộ mà Mauchi đưa cho lấy trong người ra một lọ nước hoa màu trắng xịt vào váy một chút. Xong nó đi ra ngoài.

Mọi người lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó nó khẽ nháy mắt ra hiệu. Bước ra ngoài nó nói,

cháu thay xong rồi!

Đi thôi!

Bà Mau chi bịt mắt nó lại bằng một dải băng rồi kéo nó đi.

Đến cửa phòng:

Nó bước vào, mặt ngây thơ nhìn cô chủ:

Ngươi có gì muốn biết?

Dạ. Cô tên là....

Rose.

Dạ. Cô Rose. Tại em thấy không quen ở đây với cả là trong đó khó chịu lắm, liệu em có thể ra ngoài không ạ?

KHÔNG. Bà ta gắt lên. Ta xin lỗi. Nhưng các cô phải ở trong này.

Tại sao ạ?

BÀ MAUCHI. Đưa con bé này về, trói tay chân nó lại cho ta.

Dạ.

Nó nhếch mép cười rồi đi ra ngoài với bà quản gia, chưa kịp cho bà ta bịt mắt mình, nó khẽ đánh vào gáy bà ta.

Mấy người nghĩ tôi là ai?

Nó lôi bà quản gia vào trong phòng rồi lục lọi khắp nơi và lấy ra một quyển sổ. Quyển sổ ghi là ngày hôm nay, hai người sẽ bị lấy máu tắm cho cô chủ.

Nó không cho những người khác nhìn thấy, cầm lấy sợi dây trói bà ta vào cái cột ở trong phòng rồi dán băng dính vào miệng.

( Không được tháo dây cho bà ta)

( Em sẽ giúp cho mọi người ra khỏi đây)

Nói rồi, nó biến thành bà quản gia đi ra ngoài. Tới phòng tắm, nó biến vào bồn tắm một thứ nước đỏ như máu, nhìn hay xờ hay làm gì cũng như nước thật. Thả thêm mấy cánh hoa hồng, nó tự khen mình.

Sao mà mình giỏi dữ dội.

Nó bước tới cửa phòng của cô Rose, khàn giọng gọi:

Cô chủ! Nước đã chuẩn bị xong!

Được ta đi tắm ngay.

Xong, cô chủ bước tới phòng đi tắm còn nó đứng ngoài đưa quần áo cho cô chủ.

Bà cô này! Thực sự thì không phân biệt được rồi. Nó nghĩ ngợi. Thực ra, sau khi biến quần áo xong, nó đã cố tình lấy ra lọ nước hoa hắc nhất của chị gái xinh xinh lúc còn ở thành phố. Hắc vậy mà cô ta không ngửi thấy thì chắc chắn rằng mũi không thính nên loại nước của nó lấy từ đâu mà có hôi như thế nào nên cũng chẳng sao. ( Thực ra là nước cống rồi tạo nước màu đỏ í).



Công chúa nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ