Chương 65: cuộc chiến với xà tinh

368 7 0
                                    

Woa! Cái mô tê gì thế? Nó nói  với vẻ mặt ngạc nhiên.
Sao vậy cô bé? Con mãng xà lè cái lưỡi xanh ra nói.
Chệt cha. Đồ mụ già xấu xí. Nó khiêu khích.
Ngươi dám.....
Đồ lưỡi dài.
Ngươi...con mãng xà xông tới, lè lưỡi định cuốn nó lại. Nó nhảy lên rồi dùng đũa phép:
Hỡi.....
Nó chưa kịp đọc xong thì đã bị xà tinh cuốn lại. Nó cuốn lưỡi Lin lại làm nó ngẹt thở.
Thả....ta...ra...Nó cố nói.
Cái gì? Ta đâu có ngu.
Tay bị cuốn chặt, người cũng không nhúc nhích cử động được, nó cố luồn qua khe hở và một bàn tay cuối cùng cũng thò được ra ngoài. Vứt cây đũa thần về phía trước, nó dùng phép thuật của mình:
FIRE!
Ngọn lửa từ đâu xông tới, bao vây quanh con xà tinh. Do sức nóng, nó nhanh chóng được thả ra. Nhảy xuống bắt lấy cây đũa thần, nó nhìn lên. Mặc dù là lửa phép, sức lực cũng ít nhưng nó phát hiện ra là con xà tinh này rất sợ lửa.
Cây cối xanh mượt, hoa lá trồi non, ta triệu hồi các ngươi. Đọc xong câu thần chú, nó chỉ tay vào cái bản mặt xấu xí của bà ta. Nhưng thân cây leo lên, cuốn chặt người mãng xà. Bà ta vũng vẫy, dùng răng nhọn cúi xuống cắn đứt dây leo, nhưng nó nhanh chóng bắt bài.
Tách. Nó búng tay một cái. Lập tức ngọn lửa xông tới dây leo đốt cháy con mãng xà. Bà ta bị đốt, người nóng như lửa, kêu gào thảm thiết, ôm đầu mà hiện lại nguyên hình. Nhưng chuyện không như là mơ, nó vừa định bước ra khỏi phòng một cái thù bà ta đã dập được lửa nhanh chóng và bám lấy chân nó cười như mụ điên.
Ha....ha...ha....
Nó cố gắng bỏ cái tay bám chân nó ra nhưng thực sự, bà ta trông rất kinh khủng. Đầu tóc thì rũ rượi, đầu áo thì tả tơi, người thì gầy gò ốm yếu, chỉ toàn là da bọc xương, răng nanh dài nhọn hoắt. Một cái xác già nua và đen như than.
Á...Nó kêu lên, bà ta dùng răng nanh nhọn hoắt, cắn vào chân nó.
Chất độc của ta sẽ mau chóng giết chết ngươi thôi. Ha...ha...hẹn gặp ngươi dưới địa ngục.
Xong, bà ta cười rồi gục xuống, tay thả cổ chân nó ra. Nó thở gấp, có lẽ là chất độc bắt đầu phát huy tác dụng với nó rồi. Kéo cửa ra ngoài, nó gọi Marcus.
Marcus. Marcus.
Marcus chạy tới chỗ nó khẽ nói:
Cậu sao vậy? Nhìn có vẻ không ổn lắm.
Cậu có thuốc giải độc tố chứ?
Độc. Có. Có một lần bị rắn cắn nên tôi mang theo nó suốt. Đây. Uống hai viên là sẽ ổn thôi.
Nó cầm lấy thuốc từ tay của Marcus rồi uống ực một cái. Ngồi thụp xuống dựa vào tường, nó lấy túi ra rồi cầm đũa thần chọc sâu vào chỗ bị cắn.
Máu độc từ từ chảy ra. Lau cây đũa đi, nó hỏi:
Mọi người đâu rồi.
Ổn rồi
Cậu đưa mọi người ra ngoài đi. Trông cậy cả vào cậu đấy. Còn chuyện này để tôi giải quyết nốt.
À. Chuyện lúc đó tôi định nói liên quan tới bà Mauchi.
Tôi biết rồi.
Vậy còn vết thương của cậu?
Ổn rồi. Nó băng lại cổ chán rồi nhanh chóng đứng dậy. Nhưng cậu có cái gì ăn được không tôi đói quá.
Đây. Marcus đưa nó một cái bánh mì.
Ăn được hả?
Ừ.
Nó nói rồi cho cái bánh mì vào mồm quả thực bánh mì vãn là đồ ngon nhất ở cái lâu đài này.
Được rồi. Trông cậy vào cậu đó Marcus
Cậu cũng vậy

Công chúa nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ