Chương 64: Một phần của Rose

393 11 3
                                    

Nhưng phản xạ vẫn là phạn xạ, nó nhanh chóng bật lên và thoát được cú đá của bà quản gia.
Marcus! Giúp tôi đưa những người này đi ra ngoài. Tránh Rose ra.
Được. Có một điều....
Chút nữa đi. Giờ tôi phải giải quyết vụ này đã. Nó nói, tay làm phép, một luồng gió mù mịt từ đâu thổi tới quanh căn phòng.
Nhưng.....
Đi đi. Tôi không có thời gian đâu.
Vậy tôi đi. Đi thôi. Nói rồi, Marcus dẫn mọi người ra ngoài.
Đừng hòng thoát khỏi đây. Bà Mau hét lên, cánh cửa đóng sập lại. Marcus nhanh chóng dùng phép đẩy cánh cửa ra ngoài.
Rầm. Cửa đổ, hôn đất mẹ một cái
Ahhhh. Bà ta hét lên, từng trận giông cuồng nổi lên, tất cả mọi thứ dường như một trận động đất, rung lắc liên hồi không ngừng. Do vậy, nó liền rút ở thắt lưng ra một cái túi nhỏ. Thực ra, trước khi vào đây, nó có đựng một số thứ có lẽ cần và cả những thứ không cần vào trong một cái túi to rồi thu nhỏ lại. Nó móc ra trong túi một cái đũa thần. Cả ngày nay nó chưa ăn gì, sức lực xem ra cũng không đủ, chi bằng dùng đũa thần cho đỡ mất sức. Thử xem với cái đũa thần pháp sư này thì nó làm được cái gì. 

Giống như một con thú điên dại, bà ta hét lên, mắt bỗng chốc từ màu nâu chuyển thành màu đỏ, bộ váy mặc trên người rách ở phần chân để lộ ra đôi giầy cao gần 5 phân. Bụi cát bay khắp nơi làm mắt nó không nhìn được, dụi mắt mãi, nó mới nhìn thấy:
Bão cát mù mịt. Gió nổi rồi đi. Ta ra lệnh cho ngươi. Cơn giông này. NGỪNG.
Nó cầm đũa thần đọc thần chú.
Lập tức, trận giông ngừng hẳn. Đống hỗn độn trong căn phòng bay lung tung lên. Bụi cây bay khắp nơi, cảnh tượng trông cứ như là một cơn bão số hai mới về làng, tan hoang mọi thứ. Nó và bà ta đứng đối diện nhau, hai cặp mắt đối diện nhau, một xanh một đỏ, một mạnh một dữ, tất cả đều tạo nên một cảnh tượng sực nức mùi sát khí.
Bà ta lao đến chỗ nó, tay rút ra một bông hoa hồng phi thẳng vào người. Theo phản xạ, nó vẫn tránh kịp nhưng gai xoẹt qua mặt nó làm xước một bên má, máu nhỏ giọt xuống. Nó lấy ra gạt máu đi, vung đũa lên:
Hỡi đất thần quỷ dữ, ta yêu cầu ngươi cho ta mượn sức mạnh.
Ngay sau đó, một trận động đất xảy ra, nó vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như ở bên phần của nó, đất không hề bị rung động chút nào. Còn về phía bà ta thì đất rung lên dữ dội, không có đà, bà ta ngã ra sàn, đất vẫn không ngừng rung.
Trận động đất dừng lại, nó khoanh tay vào, để cây đũa thần trong lòng, ánh mắt hoàn toàn như của một người khác:
Bà làm thế thì có lợi ích gì chứ? Bà giết người, lấy máu cho cái con gọi là cô chủ uống để đẹp hơn trẻ hơn. Bà thấy mình có đúng đắn không?
Ngươi thì biết gì chứ? Ta sẽ không bao giờ phản bội cô chủ đâu.
Tại sao? Bà không cảm thấy giết người như vậy là quá ác sao?
Ha ha...
Cười cái gì chứ?
Ác sao?
......
Ác là bản chất của ta rồi. Bà ta lấy tay, quệt máu trên trán do trận động đất lúc nãy tạo thành rồi tự liếm chỗ máu của mình.
.....
Ngươi biết không?
Biết cái gì chứ?
Bà ta bước tới chỗ nó, khoác tay lên cổ nó rồi thì thầm:
Ta vốn dĩ là một con mãng xà tu luyện lâu năm mà thành người. Nhờ ơn cô chủ mà mới thoát hẳn cái kiếp bò trên đất. Một con mãng xà như ta thì ác là bản chất, thiếu máu là chết khô, không thích thì bị giết. Thế thì tại sao lại không hầu hạ cô chủ chứ?
Bà uống máu?
Bà ta bỗng bật cười lên rồi trở về nguyên dạng. Một con xà tinh khổng lồ hiện ra, cái lưỡi lăm le chực cắn nó, thân người to đến nỗi nó chỉ còn là một bé tí hon, thân tím viền đỏ, một con xà tinh thực thụ.
Ta chính là một phần người của cô chủ!!!!! Ha ha ha...

Công chúa nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ