Chương 44: Rắc rối và rắc rối

413 12 0
                                    

Mai ngồi khóc trong phòng một lúc lâu, cô với tay lấy cái điện thoại gọi cho Lin.
Alo! Mai hả tớ đây. Tớ đang...
Lin....hức hức...tớ....sợ...quá.
Mai cậu sao vậy? Cậu đang ở đâu?
Tớ...hu hu....Mai mất bình tĩnh lại khóc òa lên.
Được rồi. Bình tĩnh nào. Hãy nói cho tớ biết cậu đang ở đâu đi?

Tớ đang...ở....tớ không biết đây là đâu cả.

Thật không thể tin nổi. Cậu giữ máy đấy đợi tớ xác định vị trí của cậu. Lin nói rồi tạo ra một chiếc hộp nhỏ trên tay, ấn gì đó rồi làm nó biến mất.

Được rồi, trong lúc chờ tớ đến, bọn mình hát bài hát gì đó nhé! Cậu thích hát bài gì?

Uhm. Mai vẫn nấc lên, tiếng nấc nghe rõ cả trong điện thoại. Bài Count...on...me

Chúng mình hát nhé! Lin nói rồi che điện thoại vào. Tôi có việc phải đi rồi anh cứ ở đây nhé! 

Có chuyện gì vậy? Leo hỏi

Mai đang khóc. Tôi cũng không có thời gian ở đây đâu tôi đi đây. Lin nói rồi vội chạy đi. Nơi Mai đang ở rất xa Cô nhi viện đây. Nếu dùng dịch chuyển tức thì, thì cô sợ sẽ mất sức mất. Nhưng vì bạn bè phải làm thôi.

Leo vẫn thấy lạ, chẳng phải phép thuật định vị hay sao?  Quá khó để một học sinh học học ben Anhs sáng để làm nó hay sao?

Lin vừa dịch chuyển vừa hát, đó cũng làm nó mệt gần chết.

If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,
I'll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can't see,
I'll be the light to guide you

Find out what we're made of
When we are called to help our friends in need

You can count on me like 1 2 3.......

Mai à! Tớ...đang ở trước cái cổng to nhà mà cậu đang ở đó. Mở...cửa...nhanh. Lin vừa nói vừa thở dốc.

Nhưng mà tớ không biết đường đi ra, nhà này rộng lắm. Mai nói, tiếng nấc vẫn không ngớt.

Tớ...đi...chết đây! Lin cười cười nói. Hình như cái cổng bị khóa rồi này.

Tất cả đều tại tên chết dẫm đáng ghét đó, ngươi thử về mà xem................huhu. Mai lại khóc to hơn, ầm ĩ cả nhà cửa.( Chị à mít ướt nó vừa vừa thui chứ!!!!!!!!!!!!!!!!)

Lin nghe mà chẳng hiểu cái gì, mặt nhăn nhó như khỉ đít đỏ, tay tháo bím tóc trên đầu phá khóa rồi vào cửa chính.

Cửa chính bị khóa nốt rồi. Lin than thở trong điện thoại. Mở được rồi. Chờ chút................

Í Ò Í Ò.....

WHAT? Hệ thống chống trộm. Chết bố nó rồi!  Lin cụp máy bắt đầu sự nghiệp vượt qua anh thanh niên chống trộm. Mà nó có phải trộm đâu cơ chứ? Kinh thật! Vừa bước vào nhà một cái đã xác định chủ rồi! Tất nhiên là nó không phải chủ nên kêu là đương nhiên nhưng mà kêu to quá, thủng lỗ tai rồi! 

Những tia la-ze hiện lên chằng chịt lại với nhau và hiện giờ LEVEL 1 START!!!!

Màn hình của chúng ta xuất hiện một cô gái buộc tóc cao quần áo hơi ẩm, phía trước mặt là các tia la-ze xinh đẹp chằng chịt trong hình dạng game. Nữ chính nói: Nhà với chẳng cửa! Vãi cả phòng chống! Xem nào, nút tắt hệ thống ở phía tay trái ở giữa. Nhưng đảm bảo thằng này khôn nên là không ngu gì mà ấn! Vừa nói, nó vừa nhào lộn, cúi người từ từ vượt qua căn phòng laze. Một tay chống trước tia laze, chân đang móc móc vượt qua tia cuối cùng, đầu nghiêng chẳng ra nghiêng, ngửa chẳng ra ngửa bật qua. Xong! Tèn ten! Chúc mừng ! Chúc mừng! Đại hỉ!( Sao lại có đại hỉ ở đây?????)

Tiếp theo, nó vừa đặt chân bước đi một cái thì phi tiêu ở đâu bắn ra. WTF? Có thuốc mê luôn nha! LEVEL 2 chính thức BẮT ĐẦU!!!!!!!!!!!!!

Nó quỳ gối xuống, mặt ngửa ra thoát khỏi một đợt phi tiêu thì lại tiếp tục nhào lộn lên để tránh đống phi tiêu ở dưới. Thằng nào là chủ nhà ấy nhỉ? Nhà thì chẳng có cái gì mà lắm thiết bị chống trộm thế không biết! Bộ bị thần kinh hả? ( Hắt xì. Đúng lúc đó, anh Ben nhà ta hắt xì một cái)

Woa! Lâu rồi không được vận động nguy hiểm như vậy y như kiểu đột nhập nhà trắng ấy.

Sau đó, nó vừa bước lên cầu thang một cái thì cái cầu thang biến thành cái hố, 

Phù suýt thì...........Nó ní, người bay trên không lên trên tìm phòng Mai.

Đi hết cả cái hành lang, mãi nó mới tìm thấy phòng Mai. Vừa mở cửa, nó nằm dài ra trước cửa bò vào như con sâu.

Lin! Mai nói, nước mắt ở đâu lại giàn giụa chảy ra thành sông thành suối.



Công chúa nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ