Chap 12

309 15 0
                                    

Chapter 12: Sự thật

Anh vừa nói cái j thế ?" Sakura hỏi lại, như để xác minh lời mà Syaoran vừa nói.

Syaoran lặp lại 1 lần nữa: "Tôi nói: Thứ tôi muốn chính là cô!!!"

"Anh có bị ấm đầu không đấy??? Tôi với anh không đội trời chung mà!!! Sao bây giờ tự nhiên...lại nói dzậy ???" Sakura nghi ngờ.

"Thực sự...thứ duy nhất mà tôi muốn chính là cô!!" Syaoran khẳng định lời nói của mình là thật, không hề dối trá hay đùa giỡn .

Sakura liếc nhìn cậu. Gương mặt của Syaoran bây giờ trông rất buồn, hay chính xác hơn là trông rất thất vọng. Cậu cúi đầu, miệng lầm rầm: "Vậy là em đã quên tôi" và quay lưng bỏ đi. Nhưng Sakura có thể nghe được cậu nói những gì. Cô níu tay Syaoran lại, hỏi: "Thật ra tôi đã quên cái gì, chuyện đó anh biết có phải không??? Làm ơn hãy trả lời tôi đi !!" Syaoran quay lại nhìn Sakura, đôi mắt vẫn đượm buồn.

Cô tiếp tục nói: "Tôi không biết rõ nữa! Từ sau tai nạn ấy, tôi đã mất đi 1 đoạn kí ức mà tôi nghĩ là nó rất quan trọng với tôi. Tôi đã cố gắng nhớ lại nó là cái gì, nhưng vẫn không được. Tôi không thể nhớ ra được gì cả!! Vậy nếu như anh biết thì hãy nói cho tôi biết đi, có được không??? Tôi van anh đây!!!" Nói tới đây, nước mắt Sakura rơi lã chã .

"Thật ra, em luôn cố giấu mình dưới một vỏ bọc rất mạnh mẽ, lại hung dữ nữa. Nhưng tôi biết Sakura, em rất mong manh và dễ bị tổn thương . Tôi muốn nói cho em biết chuyện này. Tất cả những gì mà em trải qua trong vòng mấy tháng qua, thật ra...đó là 1 kế hoạch được sắp xếp sẵn!!!" Syaoran nói.

"Eh?? Anh đang nói gì vậy ???" Sakura ngạc nhiên hỏi.

Lúc này, Syaoran mới nói cho cô biết thực ra cậu là bạn thanh mai trúc mã với Sakura khi mà hai Vương quốc chưa bị tách ra thành 2 như thế này. Vốn chơi rất thân với nhau nên khi bị chia cắt và không được chơi chung nữa , Syaoran đã dần dần thay đổi tính tình. Từ một cậu bé hồn nhiên, vô tư, cậu trở nên lạnh lùng, xa cách với tất cả mọi người. Còn về phần Sakura, cô đã rất buồn. Trong một lần dạo chơi trong vườn Thượng uyển, cô đã vấp té và va đầu vào một phiến đá. Khi Sakura hôn mê, Syaoran có đến thăm cô một lần nhưng bị Touya ngăn cản. Lúc cô tỉnh dậy thì ai Sakura cũng nhớ cả, trừ một người. Tất cả kí ức nào có liên quan đến người đó đều bị xóa sạch. Người đó chính là Syaoran . Thấy cô không nhắc đến Syaoran nữa, cả Hoàng cung đều đồng ý với lệnh của Quốc vương Fujitaka đưa ra là không bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt Sakura, ai vi phạm sẽ bị nhốt vào mật thất của Hoàng cung. Nhưng cũng từ đó mà Sakura thay đổi. Một Sakura dễ thương, dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là 1 Sakura khó chịu và hung dữ . Thấy tình hình không được tốt cho lắm, 2 quốc vương đã họp bàn cách xem làm sao để thay đổi Sakura và Syaoran trở lại như trước, cũng là vì hôn ước khi xưa giữa Sakura và Syaoran. Vì thế 1 kế hoạch đã được vạch ra...

Nghe tới đây, Sakura thật sự rất shock. Cô thấy đầu óc quay mòng mòng và cô không đứng nổi nữa... Sakura ngất đi...

Sakura ơi...Tới đây nè! Có nhiều cỏ 3 lá lắm...

Sakura ơi...Lẹ đi!!! Có cái này hay lắm nè...

Sakura ơi...

Sakura...

Giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu Sakura. Và hiện lên 1 cậu bé có mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách... Nhưng cô không thể nhìn kĩ được gương mặt của cậu bé đó. Đang mơ màng, Sakura nghe tiếng kêu...

"Sakura ơi! Em tỉnh lại rồi àk? Em thấy thế nào rồi???"

Là giọng của Fye...

Nhưng Sakura vẫn không thể mở mắt ra và ngồi dậy được , đơn giản là vì đầu cô đau như búa bổ... Cơn đau này quen lắm... Như lần cô ấy va đầu vào phiến đá...

Rồi Sakura nghe thấy tiếng Syaoran...

"Anh ra ngoài đi! Cám ơn anh vì mấy ngày qua đã chăm sóc cho cô ấy giùm tôi!"

Đến lúc Fye ra ngoài, đầu của Sakura đã đỡ đau hơn 1 chút. Cô cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt Sakura là hình ảnh của Syaoran. Cậu ngồi ngay bên cạnh cô, và bàn tay cậu đang nắm chặt bàn tay của cô. Sakura từ từ ngồi dậy và kẽ rút bàn tay mình ra khỏi tay của Syaoran.

Rồi cô nhìn Syaoran, nói: "Anh tạm ra ngoài giùm được không?? Tôi muốn ở một mình!!" Syaoran gật đầu, lẳng lặng bỏ ra ngoài ...

Một câu chuyện buồn cười- rất ư là hài của Sakura và SyaoranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ